Có lần thấy một nhóm khá đông các sinh viên trường đại học tụ tập ở một góc đường, nên tò mò quan sát. Quả là mấy em cháu bây giờ so với thế hệ tôi ngày xưa (tức cỡ 30 năm trước) khác nhau một trời một vực.
Các em bây giờ dáng vóc đẹp hơn, gương mặt sáng sủa và đầy đặn hơn, nói chung là xinh đẹp hơn. Nhưng nhìn lại tổng thể, thấy ngán ngẫm.
Bởi nhiều em cháu nữ sinh viên, tự nhiên giờ trang bị cho mình mấy bộ trang phục kỳ lạ. Áo và quần rộng thùng thình, như lội trong tấm vải vậy. Đã vậy còn chơi luôn áo khoác sùm sụp, nhìn như những zombie di động thiếu sức sống vậy.
Mà nhìn rộng ra, hình như xứ mình thiết kế trang phục dường như thấp thua một bậc so với các nước, điển hình là các trang phục của các lực lượng vũ trang.
Không so với các xứ Phương Tây vốn có thể hình to cao, chỉ cần nhìn quanh sang các nước ASEAN thôi cũng cảm nhận vậy. Ngay cả xứ Cambodia, vốn được xem là "đen mọi", thế mà cũng hấp dẫn lắm.
Không xét về chính trị hay quan điểm, nhưng nhìn tấm hình này từ 70 năm trước, cho dù đa phần má hóp ốm o, nhưng bộ trang phục được thiết kế xem ra chuẩn mực và làm tôn vinh nét oai hùng của lực lượng.
Chiếc áo không làm nên thầy tu, vẻ ngoài không nói lên bản chất con người, nhưng không thể xem thường chiếc áo. Tôi không tin, trình độ thiết kế trang phục nói chung của Việt Nam không thể đem đến những sản phẩm vừa hữu ích, vừa đẹp và hấp dẫn.
VÕ KHÁNH TUYÊN 19.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.