Con thuyền nhỏ này đã đậu trên quãng sông trước nhà tôi từ ngày tôi bé.
Ở đó từng có 6 đứa trẻ ra đời, và nay họ đều đã trưởng thành, có người học đại học và định cư Hà Nội. Tất cả đã có gia đình, có cuộc sống bình thường. Giờ còn hai ông bà, vẫn nghề chài lưới.
Tôi hỏi bác trai, nay tôm cá nhiều không. Bác nói, vài mươi năm nay không ăn thua nữa. Ngày xưa, mỗi đêm kéo đáy có khi hàng tạ rạm, nay thì hết rồi, bữa nào may lắm thì vài cân, con bé tí, gầy đét. Tôm cá cũng kiệt. Rác nhiều quá, có đêm dậy thấy đầy một đáy rác, lôi được lên là muốn phát khóc. Ô nhiễm, nước đen ngòm. Rồi giã cào, nổ mìn, kích điện..., không còn gì.
Tôi nghe bố và các chú tôi kể mà cứ ngỡ chuyện cổ tích, rằng, ngày các ông còn nhỏ, cánh đồng đất cát trước nhà tôi đầy rùa. Xuống đồng sâu thì cua, con to như bàn tay xòe. Ai mà tin được! Từ khi tôi có trí nhớ đến giờ, chưa từng thấy một con rùa nào trên đồng. Tôi không thể hình dung là ở đây lại có thể có những con rùa bò lổm ngổm, vì giờ cuốc đất tìm con giun còn khó kia mà.
Tôi cứ có một ý nghĩ rằng, trái đất đủ nuôi sống con người, như đã từng nuôi sống vạn loài suốt triệu năm qua. Nếu loài người biết tôn trọng nó và giữ gìn, thì tôm cá chim chóc muông thú cây trái... sẽ không thiếu cho họ dùng. Chỉ việc ra ngoài và đi tìm rồi mang chúng về nhà. Thiếu thì trồng thêm, nuôi thêm. Trái đất giàu có và hào phóng này nuôi được tất cả, hà cớ gì lại không thể có con người?
Lại nghĩ, kiếm ăn/kiếm sống, và kiếm tiền là hai việc rất khác nhau. Khác nhau một cách hệ trọng. Kiếm ăn như muôn loài thì trái đất yên ổn, còn kiếm tiền mang cất vào kho thì trái đất đổ bệnh, trái đất kiệt sức. Kiếm tiền một cách hoang dã thì trái đất hấp hối.
Tiền không ăn được nhưng người ta hạ gục những cánh đồng, những khu rừng, những dòng sông, và biển cả..., lấy tiền mang cất kho, để cùng nhau sống giữa một thế giới hoang tàn, mỗi ngày. Kỳ lạ thay, con người.
THÁI HẠO 22.11.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.