Em với chả út, ai đời đi xúi anh Đàm nhảy lên cái mâm nước mà ngồi, để ra cái cơ sự này cơ chứ!
Anh Đàm đứng dưới hát được rồi, nhảy một vòng quanh cái đài phun nước cũng đủ sung rồi, nhỏ nhắn lanh chanh thế được rồi.
Thế nhưng hai cái cô nào đó (nghe nói trong hai cô có một cô là ca sĩ, là em kết nghĩa của anh Đàm), đưa tay nghiêng nghiêng lật lật cái mâm, thấy có vẻ chắc chắn, thế là xúi anh Đàm ngồi lên đó mà hát.
Chạy đi chạy lại vài điệu cho vào nhịp, anh Đàm nhanh như sóc, ịnh cái mông lên lên đó. Thế là cái mâm rơi, anh Đàm rụng thế nào thì chắc không cần kể ra nữa, bà con biết hết rồi.
Ta nói, trong quyết định quan trọng, đừng có đặt niềm tin vào phụ nữ. Đã phụ nữ lại còn em gái nuôi nữa cơ chứ. Nuôi, nó không thịt cách này nó cũng thịt cách khác. Sáng ra chưa?
Cái người mà anh Đàm nên kiện là hai cái cô kia kìa. Đời thuở nhà ai, xúi trẻ ăn mứt gà sáp cái kiểu đó. Sao lúc đó anh Đàm không nói chúng mày thích thì cứ nhảy lên trước đi. Chả có cái dại nào như cái dại nào.
Ai cũng biết vì luật cân bằng thì anh Đàm không thể ngồi lên cái mâm nước ấy mà có thể lành lặn trở về được. Thế mà chúng nỡ lòng xúi anh làm cái điều ngu xuẩn như thế.
Mà đã vậy, anh cũng hồn nhiên nhảy lên mà ngồi cơ. Giời ạ.
Đến nhà người ta, tùy tiện thích nhảy đâu thì nhảy thế được? Nay mâm nước, không việc gì có ngày lại nhảy lên nóc tủ, mệt nha.
Bài học rút ra: Hạn chế mời người khác đến nhà, nhất là những người vốn tăng động lại có thêm vài cô em hay cô bạn hay xúi dại xúi ngu kiểu đó nữa. Cạch nhé!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 27.11.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.