Thực ra nói về cụ Bá thì cả nước, gần như ai đã từng đến Đà Nẵng ở thời cụ quản hạt, đều biết.
Nhân trưa ngồi nhậu với anh bạn ở trỏng ra, thì có một bạn ngoài 20 khỏe mạnh đến xin, mà xin bằng được 10 ngàn chứ không thấp hơn. Không những thế, chỉ vào một em bé tầm 10-12 tuổi, bảo bố nó vừa chết, đầu vẫn còn buộc khăn. Anh em có trải nghiệm, nhìn qua ánh mắt đảo như lạc rang thì biết ngay đang làm trò. Bèn than thở.
- Nhìn thế này còn đỡ, mấy tháng tuổi nó bế đi giữa trời đông mới sợ.
- Không rõ công an họ làm cái gì, mà lại để những cảnh này bao năm.
- Giá như cụ Bá còn sống.
Cụ làm rất đơn giản.
1. Thành phố cấm ăn xin, vé số chạy rông, chèo kéo mất trật tự.
2. Xây dựng các trung tâm “thu gom” về đó, nếu là các cảnh đời cơ nhỡ, xác minh qua điều tra.
3. Phát huy sức mạnh nhân dân, bằng cách trả cho bất cứ ai gọi điện thông báo cho chính quyền, được nhận ngay 250 ngàn. Mà hồi đó vàng có 2-3 triệu, nên coi như tương đương 800 ngàn bi giờ.
Lệnh ban ra cái, vài tháng, thành phố đâu vào đó ngay. Thời cụ phải nói là Việt Nam chưa quan tỉnh nào làm được. Kể cả trộm cắp, giang hồ, cơ bản dạt vòm hết. Gọi là đi ngủ không cần khóa cửa, của rơi không ai thèm nhặt thì hơi quá, nhưng đại loại gần như thế.
Giao thông, vệ sinh hay các vấn đề dân sinh xảy ra, quan đầu ngành có khi còn chưa biết, thì cụ đã biết rồi, và xử lý nghiêm ngắn đâu ra đó.
Tất nhiên, là con người thì không phải thánh, không ai toàn năng. Đây chỉ kể chuyện gương người tốt việc tốt, không bới bèo ra bọ.
LÊ DŨNG 24.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.