Tôi thích âm nhạc, thỉnh thoảng cũng đàn địch xôn xao. Nhưng có một thể loại không bao giờ tôi dám rớ tới, đó là dân ca.
Với tình ca, đúng tâm trạng là đã có cảm xúc. Với chiêm nghiệm ca, suy tư là đã có sâu lắng. Với nhạc đỏ cứ thế mà hào hùng, với tuyên truyền cứ thế mà vinh quang.
Nhưng dân ca lại khác! Dân ca là phải ngọt. Mà muốn ngọt, thì phát âm phải đúng chất. Về Cà Mau nghe không đã bằng “dìa Cà Mao”. Tròn vành rõ chữ quá lại khiến dân ca khô cứng.
Hồn cốt dân ca là cái chất đặc trưng. Quan họ lúng liếng í a, bài chòi ngộ nghĩnh mà đáo để, miền Tây chân chất, thanh sơ.
Ai từng buổi trưa nằm võng, nghe câu dân ca ngọt lịm mới thấm thía rằng:
Điều khiến ta xao xuyến với dân ca không phải là khả năng ngân vang hay lên cao chót vót. Mà là cái dung dị như bãi bồi, như nước dừa, như miếng bánh nhà làm mang ra mời nhau.
LIỄU HẰNG 28.11.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.