Có người bảo, chị Lam tuổi chừng ấy mà xoạc cỡ ấy, là giỏi quá rồi, sao lại bỉ bôi?
Lập luận này nghe quen thuộc.
Trước đây, cũng có người từng nói với tui vầy: “Sao khắt khe thế, ông ấy lớn tuổi rồi, mà còn ham mê làm thơ là tốt, thơ dở cũng tốt mà. Đừng khắt khe quá”.
Cũng có người nói, ừ, bà ấy tuổi lớn rồi, đi chùa, hành hương là tốt đẹp chứ có gì đâu, sao phải bàn.
Lại có người bảo, phụ nữ lớn tuổi nhưng thích làm đẹp, thích chụp hình sống ảo thì có gì sai đâu? Còn lương thiện hơn bao người.
Người ta nói, kiểu như mình là tên phát xít ấy, nên mình thấy cũng ê ẩm và sám hối.
Nhưng, có nói đi thì cũng cho nói lại.
Tuổi cao mà xoạc dẻo, là niềm hãnh diện, có thể khoe trong nhóm yoga của bạn bè hay hội người cao tuổi. Không ai cấm. Nhưng ra sân khấu lại là chuyện khác.
Già rồi, không còn lo cơm áo gạo tiền, cũng không ham chuyện gì, ngoài chuyện làm thơ. Cũng tốt. Nhưng làm thơ, ngâm nga cho vui, phụ con ru cháu, phụ bà đuổi gà, thì oke. Chứ thơ thì như ***, mà cứ xin tiền con in hết tập này tới tập khác, rồi lại xin vô hội, rồi mộng giải nobel thì dở hơi cám hấp quá.
Hành hương, chùa chiền, tốt quá. Nhưng phải ngộ. Chứ toàn mê lầm. Mới đi chùa ba bữa, đã nghĩ mình có thể giải vong, chuyển kiếp. Thao thao bất tuyệt như thầy thiên hạ. Gặp ai cũng dạy, dù mình thì chưa tốt nghiệp phổ thông. Ai chịu thấu?
Nghĩ mình xinh, đi đâu cũng chen lấn chụp hình, đang cao tốc cũng nhảy ra giữa làn chụp, toàn bộ não trạng với hành vi chỉ quanh hai chữ: chụp & post. Hãi hùng.
Làm gì cũng được, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ.
Cái lý ở đời đơn giản chỉ vậy.
Như anh Đàm, sân khấu không nhảy, tót chi lên cái đài phun nước cho lật gọng rồi đi kiện người ta?
Tui thì tui nghĩ vầy: Khi chị Lam vừa xoạc trên không thả xuống thì anh Đàm từ dưới bay lên bồng chị, là kịch bản hoàn hảo nhất.
TRẦN NHÃ THỤY 26.11.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.