Tui suốt đời sống với chữ nghĩa sách báo xuất bản, nên không ít lần dở khóc dở cười với mấy cô cậu biên tập viên mới vô nghề mà rất muốn thò bút vô bản thảo người khác.
Khoảng 30 năm trước làm việc với một nhà xuất bản, in một tuyển thơ có mấy bài của nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị (bà chị đã ra đi, hic nhớ chị). Khi nhận bản thảo thì thấy bút đỏ biên tập kéo ngược ra sửa lại Đỗ Thị Mai Trinh!
Cũng trong tập đó câu thơ của Tế Hanh: "Lá như môi thầm thĩ gọi anh về" bị sửa thành "Lá như môi thầm thì gọi anh về"!
Một nhà xuất bản khác thì khi xin tái bản Truyện Kiều đã sửa câu thơ Nguyễn Du: "Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung." Sửa nghỉ thành nghĩ (suy) vì biên tập viên không biết nghỉ là từ xưa tại một số địa phương có nghĩa là ông ấy, hắn, nó... (người Quảng Nam, Quảng Tín thế hệ cha mẹ tôi cũng còn xài chữ nghỉ theo nghĩa đó).
Gì chớ văn chương thì chỉ nên sửa lỗi chính tả, và ngay cả điều đó phải hỏi ý kiến tác giả.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 27.11.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.