Tôi vừa xem tập 1 phim The Sympathizer (Cảm tình viên) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Viet Thanh Nguyen.
Ở đây tôi không bàn tới nghệ thuật của phim, quan điểm đúng sai của nhà làm phim. Chỉ là mấy băn khoăn muốn bày tỏ với những người có trọng trách giữ cổng nền văn học nghệ thuật tư tưởng của Việt Nam hiện nay.
Tại sao Việt Nam, đầu tiên là không cấp phép in tiểu thuyết Cảm Tình Viên, sau đó là không cho phép đoàn làm phim được quay trong nước, cuối cùng là không cho phép tiếp sóng? Khi mà ngay từ tập 1, nội dung phim đã đầy những manh mối có lợi cho Cộng sản và bất lợi cho Cộng hòa cho Hoa Kỳ.
Ví dụ:
- Nhân vật nữ Việt Cộng được xây dựng đúng như một anh hùng. Xinh đẹp, can trường, hiên ngang, khí chất ngút ngàn trước mặt người Cộng hòa và CIA: "Tao biết rằng không có gì quý hơn độc lập - tự do. Và tao biết rằng những ngày sống sót của bọn mày chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Saigon sẽ thất thủ, lũ bán nước chúng mày, những kẻ cõng rắn cắn gà nhà sẽ quỳ xuống hèn hạ van xin để được lên chuyến bay di tản ra khỏi nơi này. Nhưng tụi bay sẽ không bao giờ được tha thứ..."
- Đồng chí điệp viên cộng sản hiện ra vừa giỏi giang vừa tốt bụng, lại còn rất đẹp trai, trong khi các sĩ quan tướng tá Cộng hòa có vẻ vừa dốt lại vừa bân bẩn.
- Vào lúc dầu sôi lửa bỏng, anh điệp viên Cộng sản đã quên thân mình để giúp gia đình người bạn là lính Cộng hòa, tức người bên kia chiến tuyến. Trong khi tướng tá binh lính Cộng hòa dẫm đạp lên nhau, lừa nhau, giết nhau để tìm cách thoát thân cùng họ hàng thân thích. Viên tướng trong phim vì ưu tiên đưa hết gia tộc nhà mình lẫn gia tộc nhà vợ lên chuyến bay mà ra lệnh gạch tên các đồng đội thân tín...
Vẫn biết phim còn tiếp tục, anh điệp viên Cộng sản sẽ bị chính Cộng sản bắt giam ở phần sau, nhưng có vẻ nhân vật chính đã được định hình.
Tôi không hiểu ông bà tuyên giáo, ông bà an ninh văn hóa nghĩ gì mà cấm phim này. Đáng ra nên đút ngay chìa vào ổ khóa, xoay cạch một phát, mở thật to thật rộng cánh cửa mới là lập công.
Mấy năm trước tôi có đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám kể chuyện Mông Cổ rất hay, tên là Công Lý Thảo Nguyên (nếu tôi nhớ không nhầm). Cuốn đó chửi thẳng mặt cộng sản từ chương đầu tới chương cuối thì các ông các bà lại để lọt.
Thời buổi bây giờ, không phải cứ sách báo phim ảnh từ Mỹ từ người Cộng hòa cũ là bất lợi cho chế độ ta đâu. Các ông bà nên suy nghĩ lại đi.
ĐỖ HOÀNG DIỆU 17.04.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.