1- Mấy năm trở lại đây, ở miền Trong, cứ thường xuyên nghe phải hai chữ "tiêm chủng". Là gì?
Dùng vật nhọn mà chích vào, gọi là “tiêm” 尖.
Lấy giống của bệnh cho vào cơ thể, để ngừa, gọi là “chủng” 種.
Hai chữ "tiêm chủng" là âm Hán-Việt từ chữ Hán, tức "chữ Tàu" trong lối nói thông thường của người nước Nam chúng ta.
2- Sao, xưa nay người nước Nam không có cách nói thuần Việt, thay cho âm Hán-Việt "tiêm chủng", biết đàng mà nói năng?
Chúng ta đã có cách nói thuần Việt từ lâu: thấy đâm kim gọi là chích ; để chi? để ngừa bệnh. Cách nói như vậy, "chích ngừa", rất dễ hiểu.
(Còn cách thức "ngừa" ra sao, thuộc về chuyên môn y khoa, không phải ngôn ngữ của xã hội đại chúng).
Sao gọi là thuần Việt, là Nam âm?
"Ngừa", có tra chữ Hán đỏ con mắt cũng không thấy âm Hán-Việt nào đọc như vậy hết. Bởi đây là Nam âm (ghi bằng chữ Nôm: 𡐚, chữ này không có trong chữ Hán).
Động tác "Chích" được viết trong chữ Nôm 刺 (cấu tạo theo "đồng nghĩa dị âm": 刺 âm Hán-Việt đọc "thích", Nam âm đọc "chích").
* Đây là thời đổ bộ lối nói Hán-Việt, ngày càng nhiều, thì phải? Mà gây ấn tượng nhứt, không tài nào quên cho nổi, là ... "thu dung"!
Bên Vũ_Hán, trong lúc đại dịch Covid-19, xuất hiện một kiểu bệnh viện gọi là /shōu róng/ 收 容, tức "thu dung".
Vậy đó !
NGUYỄN CHƯƠNG 15.04.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.