lundi 8 mai 2023

Dương Quốc Chính - Vì sao Pháp thua và bỏ Đông Dương ?

 

Nhân có ông chửi Pháp hèn nên mới thua Điện Biên Phủ, mình viết thêm để rộng đường dư luận, xem có đúng là do Pháp hèn mà Việt Minh thắng trận không nhé.

Đúng là Pháp hèn và thua trận, nhưng mà họ thua Đức quốc xã. Đức lúc đó rất mạnh, đánh chiếm khắp châu Âu. Thực tế ngay cả Liên Xô cũng đã thua Đức trong vài năm đầu của cuộc chiến. Cả Moscow và Leningrad đều đã bị bao vây. Nên thua Đức không lạ đâu.

Tương tự vậy, Nhật cũng thua, nhưng là thua Mỹ, rồi sau đó thua thêm Liên Xô.

Pháp thua Đức, lập chính phủ Pétain thân Đức. Chính phủ này điều hành Đông Dương, nhu nhược với quân Nhật (đồng minh của Đức) nên bị Nhật quản lý luôn để mượn đường, mượn lương thực để đánh Tàu. Sau đó Nhật đảo chính Pháp để chiếm toàn quyền quản lý Đông Dương.

Chính vì bại trận trước Đức, nhưng vì là đồng minh với Anh bởi chính phủ kháng chiến, nên Pháp được Anh rồi Mỹ hỗ trợ để quay lại Đông Dương nhằm phục hồi lại hào quang quá khứ. De Gaulle và bạn ông ta là cao ủy D’Argenlieu là những người cánh hữu, có tinh thần dân tộc cao, nên họ đã nỗ lực làm điều đó ở Đông Dương. Xin nhớ rằng, lúc đó Pháp hèn, Pháp thua, nhưng là thua Đức quốc xã, không phải thua Trung Quốc hay Việt Minh đâu!

Chính vì thua trận, nên Pháp bị kiệt quệ kinh tế, bị phụ thuộc Mỹ viện trợ. Thực ra lúc đó Mỹ phải viện trợ cho cả Liên Xô trong thế chiến và hậu chiến thì viện trợ tái thiết Tây Âu bằng kế hoạch Marshall, chứ không phải chỉ Pháp nhận viện trợ đâu.

Tóm lại là khi Pháp quay lại Đông Dương hoàn toàn khác với Pháp trước năm 45, vì họ là kẻ bại trận được đồng minh nâng lên chung mâm với bên thắng trận mà thôi. Chính vì lẽ đó nên khi phân chia vùng ảnh hưởng ở hội nghị Potsdam thì Pháp bị gạt ra, mà quân Anh và Trung Hoa Dân Quốc mới là lực lượng giải giáp Nhật ở Nam và Bắc vĩ tuyến 16, trong khi Đông Dương trước đó thuộc Pháp. Đó là mối nhục của Pháp.

Khi chiến tranh Pháp - Việt nổ ra, Pháp là đạo quân bị thương, là tàn quân, do Mỹ tài trợ chứ không còn thực lực, nên mới không đủ lực mà đánh thắng Điện Biên Phủ. Trong status phân tích về Điện Biên Phủ mình đã phân tích rõ nguyên nhân thất bại. Chứ nếu chỉ hiểu là Pháp hèn và thua trận một cách chung chung như ông kia viết thì là tâm lý hỉ hả thủ dâm nhược tiểu hậu thuộc địa trước kẻ thực dân mà thôi.

Nhưng cần hiểu thêm 1 điều nữa, mình nghĩ đa số dân Việt Nam cũng không hiểu. Đó là Pháp tuy thua Điện Biên Phủ nhưng họ vẫn còn rất mạnh ở các nơi khác. Quân Pháp ở Điện Biên Phủ chỉ có 15 ngàn thôi (tổng số quân Liên hiệp Pháp lúc đó ở Việt Nam khoảng hơn 300 ngàn gì đó) và Điện Biên Phủ chỉ là một cứ điểm, không hề có giá trị về mặt địa lý, hành chính kiểu như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Trên thực tế là Việt Minh khó mà thắng Pháp ở đồng bằng.

Vì thế, chiến thắng Điện Biên Phủ chỉ có ý nghĩa là kéo nước Pháp đang mệt mỏi vì chiến tranh tới bàn đàm phán hòa bình ở Geneva, dẫn tới việc Việt Minh lấy lại được một nửa nước Việt Nam. Chứ không phải là Việt Minh chắc chắn chiếm lại được Hà Nội hay Bắc Kỳ dễ dàng, nếu chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Việc Việt Minh chấp nhận chỉ lấy được nửa nước Việt Nam là họ cũng đã tính toán với nhà tài trợ Trung Quốc chán ra rồi. Tướng Giáp đã phân tích với Chu Ân Lai tại hội nghị Liễu Châu là nếu tiếp tục đánh thì ít nhất phải mất 3 năm, với điều kiện Trung Quốc phải nỗ lực viện trợ, thì mới thắng được Pháp với nguồn lực hiện tại. Nhưng nếu Mỹ can thiệp thì sẽ không thể thắng.

Trên thực tế là Mỹ cũng đã đe dọa sẽ can thiệp trực tiếp nếu Việt Minh tiếp tục đánh và Trung Quốc cũng dọa là không đủ nhân lực vật lực để viện trợ Việt Minh đánh Mỹ như vậy. Đó là lý do Việt Minh, trực tiếp là Phạm Văn Đồng, phải chấp nhận chọn vĩ tuyến 17 để chia đôi Việt Nam. Chứ ban đầu ông Đồng đòi vĩ tuyến 15-16 và Pháp đòi vĩ tuyến 18. Chu chốt vĩ tuyến 17 để hiệp định được ký kết, vì thực tế nó có nguy cơ vỡ trận.

Mình viết ra những điều này để anh em hiểu được bản chất của chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh quân sự của Việt Minh và Pháp lúc đó thế nào. Anh em phải ghi lòng tạc dạ là Pháp lúc đó yếu thật, thua trận thật, nhưng nó thua Đức, giống như Nhật thua Mỹ, chứ không phải thua Việt Minh mà trở nên yếu. Không phải chúng ta thần thánh đánh thắng đế cuốc to để cướp chính quyền năm 45 là đòi được nửa nước Việt Nam năm 54 đâu.

Cái giỏi và may của Việt Minh là nắm được thời cơ hai thằng đó thua trận, bị yếu mà giành thắng lợi thôi. Quân Nhật năm 45 ở Đông Dương hầu như còn nguyên vẹn, có phải đánh nhau với đồng minh đâu, nhưng họ cố tình không can thiệp vào việc người Việt cướp chính quyền của nhau. Đó là lý do khiến Việt Minh giành được độc lập.

Còn việc Việt Minh đánh thắng trận Điện Biên Phủ chỉ dẫn tới Pháp rút khỏi miền Bắc. Hiệp định không có điều nào bắt buộc Pháp rút khỏi miền Nam. Năm 55, Pháp rút khỏi miền Nam là dưới sức ép của ông Diệm và người Mỹ. Vì Mỹ viện trợ trực tiếp cho ông Diệm rồi, Pháp trở nên thừa thãi khi đóng quân ở miền Nam, trong khi Nam Kỳ đã được tổng thống Pháp trao trả cho Quốc gia Việt Nam từ năm 49.

Về mặt chính trị, nước Pháp rất hỗn loạn trong giai đoạn 45-54, thậm chí khi hội nghị Fontaineleau năm 46 tổ chức thì chính phủ Pháp còn chưa có. Các chính phủ thay đổi liên tục, đổi cả hiến pháp vài lần. Vì thế nên người Pháp không còn mặn mà với việc giữ lại Đông Dương.

Status này bàn về tổng thể chứ không bàn cụ thể về nguyên nhân Pháp thua ở Điện Biên Phủ nhé. Chuyện đó có status khác rồi.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 08.05.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.