Chiều cuối năm 2021, công ty nơi tôi làm tổ chức tất niên. Cuối năm găp nhau quanh dĩa thịt nướng với cây bia làm sao không vui, vậy mà hình như nét mặt các bạn vương nhiều tâm sự.
Tâm sự trước hết là nỗi lo Covid-19, vừa uống bia vừa đề phòng, lỡ có bắt tay nhau là xịt cồn rửa tay liền. Tiếp theo là nỗi lo tương lai kinh tế, kinh tế xã hội mà khó ắt công ty khó theo. Một ưu tư nữa là các sự việc mới xảy ra dịp cuối năm, số quan chức cao cấp tham nhũng nhiều.
Và nhất là sự việc của bé Vân An, đóng một cây đinh quá xót xa chốt lại năm 2021…
Tiệc tan, về ghé rước cô con gái út thực tập tại bệnh viện biết thêm một vài ca F0. Vậy là phải từ chối buổi cà-phê ăn sáng thân hữu đầu năm ngày 01/01/2022. Đó là cuộc họp mặt của những người bạn học cho tới nay đã gần nửa thế kỷ thân nhau!
Vẫn biết cuộc sống cần lan tỏa năng lượng tích cực, cần nhìn phần có nước của cái chai, nhưng những ngày đầu năm này lòng tôi trĩu nặng. Nói thật lòng, dù lúc nào cũng muốn bạn bè cùng gia đình các bạn gặp điều an lành, như ý, năm nay tôi rất ngại ngùng nói ra câu chúc Tết.
Câu chuyện của bé Vân An, gương mặt bé ám ảnh tới mức tôi có cảm giác mình nói gì, viết gì, chúc điều gì tốt đẹp, vui vẻ cũng có lỗi với bé! Thường trực trong lòng là nỗi xót đau và hổ thẹn…
Điều khiến lòng trĩu nặng hơn là sự việc bé An xảy ra cùng với những sự kiện khác. Bác sĩ trưởng bệnh viện, cùng những người có vị trí cao trong ngành Y bị truy tố khá nhiều. Trước khi đất nước tái thống nhất, tại Miền Nam, ở các vị trí đó là những nhân vật được xã hội kính trọng, thương yêu vì tài năng, đức độ và tấm lòng phụng sự cộng đồng với những cái tên tiêu biểu của bác sĩ Phạm Biểu Tâm, bác sĩ Trần Ngọc Ninh... Theo lời kể của những nhân vật tin cậy, Miền Bắc thời đó cũng vậy.
Tại sao hiện nay, đâu chỉ trong ngành Y, ngành nào cũng phơi bày nhiều suy thoái, suy thoái tới tầng lớp rất cao lẽ ra không thể suy thoái, và suy thoái tới tận đạo đức cốt lõi mà những phiên tòa gần đây ít nhiều cho thấy. Có cảm giác các sự việc, các thế lực cộng hưởng nhau tạo nhau thành tấm lưới cản ngăn sự phát triển lành mạnh của xã hội.
Một người trên chín mươi tuổi, còn rất sáng suốt, trong suốt cuộc đời hoạt động quốc tế của mình luôn cần mẫn và lặng lẽ giúp Việt Nam, nói: “Tôi ngó Việt Nam từ trước năm 1945, chưa bao giờ thấy nguy như bây giờ. Quá nhiều người Việt không còn thấy mình là người Việt. Sợ rằng chỉ một thế hệ nữa là tiêu!”
Không bi quan như vị cao niên đó, nhưng tôi thấy hoàn cảnh bây giờ rất đáng lo…
Cho nên, ước mong đầu năm xin được là, với sự hợp sức từ nỗ lực của các thành phần trong xã hội, tấm lưới cản đường phát triển kia lần lần bị thủng, bị rách đi để cho đất nước giàu mạnh xứng với tiềm năng, dân chúng nơi nơi ấm no!
LÊHỌC LÃNH VÂN 01.01.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.