jeudi 20 janvier 2022

48 năm ngày mất Hoàng Sa, và những lời tâm huyết của GS Trần Văn Thọ


Nguyễn Khắc Nhượng : Hôm nay 19/1/2022, đúng 48 năm ngày Hoàng Sa của ta bị mất vào tay quân xâm lược Trung Quốc. Tôi xin post lại bài viết của Gs Trần Văn Thọ (Giáo sư danh dự Đại học Waseda, Tokyo) đăng trên báo Thanh Niên một năm trước đây với tựa đề:

47năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa: Kẻ xâm lược ngụy tạo ký ức như thếnào?

Ngày này 47 năm trước Hoàng Sa của chúng ta bất ngờ bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm. Chắc ít người biết rõ Trung Quốc sau đó đã làm gì và đã tuyên truyền với dân chúng của họ như thế nào.

Chúng ta đều biết cuộc tấn công xâm lược vào lãnh thổ của ta năm 1979 được Trung Quốc tuyên truyền với dân chúng của họ đó là cuộc chiến “tự vệ”. Về việc cưỡng đoạt Hoàng Sa của ta ngày 19.1.1974 ta cũng có thể tưởng tượng họ có cùng giọng điệu như thế. Nhưng có dịp đọc những gì họ phổ biến, tuyên truyền về sự kiện Hoàng Sa, tôi không khỏi ngạc nhiên về sự bịa đặt rất trắng trợn.

Sáu năm trước tôi được giáo sư Ishii Akira tặng cuốn sách Chugoku Kokkyou Nessen no Ato o Aruku (Bước theo dấu vết các cuộc chiến tranh nóng ở các biên giới Trung Quốc), NXB Iwanami Shoten, 2014. Ishii Akira là giáo sư danh dự Đại học Tokyo, nhà nghiên cứu uy tín về lịch sử chính trị Á châu, đặc biệt chuyên về Trung Quốc, từng làm Chủ tịch Hội nghiên cứu Chính trị Kinh tế châu Á. Năm 2012 tôi có tổ chức cuộc đối thoại trí thức Việt-Trung tại Tokyo (có thuật lại trên báo Quân đội Nhân dân trong các số ra ngày 22 và 23.5.2014) và có mời Giáo sư Ishii đến phát biểu. 

Ông đã đi khắp các vùng biên giới của Trung Quốc để khảo sát, tìm hiểu những di tích, những dấu vết liên quan các cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc với các nước láng giềng từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1949), sau đó kết hợp với các sử liệu liên quan, ông viết cuốn sách này. Ông cũng đi thăm biên giới Việt-Trung và viết một chương về cuộc chiến năm 1979. Riêng về sự kiện Hoàng Sa ông đến thăm tỉnh Hải Nam vì nghe nói ở đó Trung Quốc có xây khu tưởng niệm các “liệt sĩ” trong trận Tây Sa (tên phía Trung Quốc dùng để gọi Hoàng Sa của ta).

Sau đây là một phần nội dung trong chương “Tây Sa hải chiến” của cuốn sách nói trên. Tại thành phố Tam Á tỉnh Hải Nam, vào năm 1975, Trung Quốc xây dựng một khu gọi là Tây Sa hải chiến liệt sĩ lăng viên (Ở Hoàng Sa họ cũng xây một khu tương tự. Hai khu nầy lập ra để tưởng niệm 18 binh sĩ tử trận mà họ gọi là "dũng sĩ"). Riêng về Lăng viên ở Hải Nam, qua khỏi cổng chính thì đến Tháp kỷ niệm, phía bên phải tháp có khắc hàng chữ: “Những liệt sĩ hy sinh vinh quang trong trận chiến phản kích tự vệ ở quần đảo Vĩnh Lạc Tây Sa”. 

Phía bên trong tháp là một đoạn văn được khắc lên để thuật lại sự kiện hải chiến Tây Sa: “Ngày 19.1.1974, tại quần đảo Vĩnh Lạc Tây Sa, tàu hải quân của chính quyền Saigon Nam Việt Nam xâm nhập các đảo và hải vực của Trung Quốc, hạm đội Nam Hải của chúng ta đã anh hùng phản kích, đánh chìm một chiến tàu hộ vệ và đại phá 3 chiếc khu trục hạm của địch. Thừa thắng, hải quân ta đã thu hồi được các đảo Sách Hồ, Cam Tuyền, và Kim Ngân mà chính quyền Saigon đã chiếm bất hợp pháp. Ta đã đại thắng trong cuộc chiến phản kích tự vệ ở hải vực Tây Sa, giữ được lợi ích trên biển và chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc. Tham gia trận hải chiến lần nầy có các tàu chiến số... (lược), trong cuộc hải chiến ác liệt, 18 đồng chí đã vì bảo vệ sự tôn nghiêm của tổ quốc mà không sợ hy sinh, đã anh hùng chiến đấu. Họ đã hiến sinh mệnh cao quý cho nhân dân, cho tổ quốc. Sự tích anh hùng của họ sẽ sáng ngời theo năm tháng, và sông mãi với đất trời. Những liệt sĩ cách mạng sẽ bất diệt”.

Cũng theo sách đã dẫn, Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc vào ngày 20.1.1974 đã thuật lại sự kiện. Ở đây chỉ tóm lược mấy điểm chính: “Từ ngày 15.1.1974 chính quyền Saigon đã dùng quân hạm và phi cơ liên tục xâm phạm lãnh hải và vùng trời quần đảo Tây Sa. Ngư dân và tàu biển của ta bất đắc dĩ phải phản kich tự vệ. Sáng 19.1, tàu của Nam Việt Nam chiếm đảo Thám Hàng, giết và làm bị thương nhiều ngư dân. Quân đội Saigon còn bắn vào tàu tuần trên biển của ta, tàu của ta phải phản kích tự vệ,...”.

Kẻ xâm lược chẳng những đã bẻ cong sự thật mà còn muốn đời đời lưu truyền câu chuyện về “thành quả” xâm lược bằng các khu tưởng niệm. Nỗ lực của chúng ta trong việc làm sáng tỏ lịch sử và minh định chủ quyền đã đủ chưa?

TRẦN VĂN THỌ

(Tokyo, 19.1.2021)


Trong một bài viết khác có tựa đề "Tam Quốc Chí ở Triều Tiên và bài học minh định chủ quyền" đăng trên báo Tuổi Trẻ cũng nhân kỷ niệm 47 năm ngày mất Hoàng Sa, Gs Trần Văn Thọ đã đề xuất chính quyền Việt Nam nên học theo cách làm của Hàn Quốc trong việc minh định chủ quyền tổ quốc. Gs Trần Văn Thọ viết:

"Vào năm 2004, Chính phủ Trung Quốc tiến hành một dự án nghiên cứu lịch sử cấp quốc gia. Trong dự án này, Trung Quốc xem nước Cao Ly từ thế kỷ thứ 8 trở về trước là lãnh thổ, chính quyền địa phương của họ. Hàn Quốc đã phản đối kịch liệt và việc này một thời trở thành vấn đề lớn trong ngoại giao hai nước.

Hàn Quốc không chỉ phản đối về mặt ngoại giao mà còn tích cực xây dựng và quảng bá phim, kịch để minh định chủ quyền của mình và cổ vũ lòng tự hào dân tộc.

Phim Hàn Quốc đang được đón nhận nhiệt liệt ở các nước Á châu, kể cả Trung Quốc, nên họ xem đây là vũ khí văn hóa có hiệu quả nhất.

Từ năm 2006, lần lượt các bộ phim về Chu Mông và Quảng Khai Thổ Đại vương, những anh hùng lập và xây dựng nước Cao Ly trước và sau Công nguyên, được xây dựng và vừa trình chiếu trong nước vừa xuất khẩu. Có cả những bộ phim về thời Tam quốc của họ nữa.

Việt Nam ta đang có nhu cầu bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Bài học của Hàn Quốc rất đáng tham khảo. Ta cần xây dựng những bộ phim lịch sử về nỗ lực của ông cha ta trong việc khám phá và xác lập chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa.

Chẳng hạn, đề tài của các bộ phim xoay quanh các vấn đề như:

- Người Sa Huỳnh và người Chăm ở miền Trung Việt Nam với quần đảo Trường Sa (khảo cổ học đã chứng minh họ đã có mặt ở quần đảo Trường Sa và nơi này là đầu cầu để giao lưu văn hóa, trao đổi vật phẩm đối với Palawan của Philippines);

- Tuyến đường Sa Huỳnh - Trường Sa - Palawan hình thành như thế nào?;

- Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và Hoàng Sa Trường Sa;

- Quá trình hình thành và phát triển đội Hoàng Sa (một hình thức khai chiếm, xác lập và thực thi chủ quyền trên các vùng quần đảo giữa Biển Đông);

- Chúa Nguyễn Phúc Chu và việc thành lập đội Bắc Hải;

- Gia Long và Minh Mạng tích hợp đội Hoàng Sa, Bắc Hải với đội Thủy quân chính quy trong quá trình bảo vệ Hoàng Sa...

Hoàng Sa là một phần của Đà Nẵng. Đà Nẵng cần tích cực tham khảo bài học của Hàn Quốc và đi đầu trong nỗ lực minh định, tuyên truyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, vừa để các thế hệ người Việt Nam luôn ghi nhớ vừa để thế giới hiểu biết chính xác về lịch sử và chủ quyền của ta".

TRẦN VĂN THỌ

(Tokyo, 19.1.2021)

Tiếc thay cho tới nay chúng ta vẫn chưa thấy một sản phẩm văn hóa nghệ thuật nào của Việt Nam xuất hiện như đề xuất của Gs Trần Văn Thọ !

NGUYỄN KHẮC NHƯỢNG 19.01.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.