Một số loại tội ác trên đời này xã hội có thể tha thứ sau khi kẻ thủ ác đã trả giá. Nhưng tội ác với trẻ em thì không. Tấn công gây tổn hại trẻ em về tinh thần hay thể xác, đều không thể chuộc lỗi.
Kẻ ấu dâm đã bị kết án, mà rồi được trao tặng giải thưởng nghệ thuật, đấy là sự ẩu tả của Hội đồng nghệ thuật, Ban tổ chức Liên hoan Kịch nói toàn quốc và đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Thật nực cười khi các ngài lập luận đóng kịch tốt thì trao giải. Hàng triệu người vẫn phải khai sơ yếu lý lịch chi tiết đến đời ông bà, và rất nhiều người mất cơ hội làm việc hay học tập vì một "vết đen" từ đời trước cơ mà? Đó là nói về sự công bằng của hệ thống.
Còn về xã hội, sự nghiêm khắc của pháp luật là điều tiên quyết đã đành. Nhưng sự tẩy trắng bằng thành tích của những kẻ ấu dâm là xúc phạm với những nạn nhân, gia đình của các em, và toàn xã hội.
Thói tẩy trắng tởm lợm ấy đã từng diễn ra nhiều lần, điển hình như là cái trường quốc tế vô trách nhiệm làm cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô, vài năm sau đổi tên và tiếp tục đi rao giảng về triết lý giáo dục. Các ngài cầm con dấu, đừng có đóng vào những tờ A4 vì sự vô trách nhiệm, hay tệ hơn - vì tiền.
Chính sự ngu xuẩn ấy của các ngài, khiến sự răn đe (vốn đã chưa đủ nghiêm khắc và sát sao của pháp luật) trở nên hời hợt. Gián tiếp dẫn đến tình trạng bạo hành trẻ em vẫn cứ diễn ra, man rợ vô nhân tính. Để rồi đến lúc có những người cha người mẹ phẫn uất đến mức lấy máu trả máu thì sẽ ra sao?
Toàn thế giới này, không có nơi nào chứa chấp những con vật bạo hành ngược đãi trẻ em, chỗ của chúng là trong hang.
Nếu thực sự ăn năn, chúng sẽ im lặng và sám hối nốt quãng đời còn lại của mình.
PHẠM GIA HIỀN 20.01.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.