Trong những ngày
vốn chẳng thể vui vẻ vì virus ngoại bang tấn công cộng đồng, lan rộng và gây
mất an toàn trên diện rộng, ông Bộ Giáo dục vẫn cứ khư khư quan điểm thi tốt
nghiệp trung học phổ thông.
Đó là một quyết
định có thể mang đến nhiều rủi ro, thậm chí làm bùng phát dịch bệnh trên diện
rộng và đầy nguy hiểm.
Tại sao tôi lại
có ý kiến như vậy?
Thứ nhất, đến giờ
nguồn lây lan dịch bệnh từ đâu chưa ai xác định được. Điều đó cũng đồng nghĩa
nguồn bệnh đang đâu đó trôi nổi trong cộng đồng mà chúng ta chưa thể biết. Hoặc
những kẻ ném đá giấu tay đang đầy rẫy ngoài kia, mà môi trường thi cử đông đúc
sẽ là dịp để virus “từ người bay đến”.
Số người từ Đà
Nẵng về nhiều vô kể, nay âm tính nhưng không thể biết chắc ngày mai là gì. Khi
chúng ta còn chưa biết được số phận của mình ra sao trước virus Tàu mà đẩy trẻ
con tập trung thi cử có khác gì đó là một việc làm quá liều lĩnh?
Thứ hai, sau mùa
dịch tiếp theo, nguồn lực kinh tế của đất nước đang suy giảm trầm trọng. Tổ
chức một kỳ thi tốn bao công sức, tiền của; trong khi mùa dịch bệnh quy trình
đảm bảo kết quả thi khó có thể đạt được nên rất dễ sinh tiêu cực. Lại ùn ùn một
bầy thủ khoa kiểu Hà Giang, Hoà Bình thì có đáng không? Tại sao không xét tốt
nghiệp dựa trên kết quả học tập, ít ra nó còn công bằng hơn kỳ thi của những
năm như vừa rồi?
Thứ ba, phương án
giãn cách để thi cử mà Bộ Giáo dục đưa ra rất không khả thi, tốn kém và mua
việc để làm. Đất nước đang gồng mình trước dịch bệnh, nay chỉ vì kỳ thi tốt
nghiệp mà phòng phòng ốc ốc, giãn giãn cách cách thì biết bao nhiêu điểm thi
cho đủ. Chi bằng nghỉ luôn rồi, đỡ đưa sĩ tử và một lô một lốc nhân lực khác ra
hành hạ như vậy!
Thứ tư, học trò
đi thi không chỉ là học trò đến chỗ thi và làm bài, mà cha cha mẹ mẹ đưa đưa
rước rước. Cái đám đông đó ngộ nhỡ có vài ông không rõ triệu chứng như ông
người Nhật, rồi sau đó ho, tức ngực khó thở, có phải hủy hết thi cử và cuộc
sống sẽ vô cùng hỗn loạn khi cách ly cả một loạt không?
Thứ năm, khi
chúng ta đang ý thức giữ an toàn trong cộng đồng và không tụ tập đông người, Bộ
Giáo dục nên là gương đi đầu. Vì ông đi giáo dục người ta, nhưng không, ông lại
tách hàng đu ngược như thế, ông còn giáo dục được ai nữa?
Và cuối cùng: các
ông Bộ Giáo dục, máy lạnh phà phà ngày hè, chăn ấm nệm êm ngày đông, sướng rơn
chứ đâu có khổ như các ông y tế đâu. Thì các ông lo hưởng cái sung sướng ấy đi,
đừng đưa lũ trẻ ra làm mồi nhử cho dịch bệnh để làm khổ ngành y tế, khổ dân khổ
nước nữa.
Không thi thời
điểm này thì thi thời điểm khác. Không thi năm này thì thi năm khác. Thậm chí
không thi học sinh cũng vẫn nên người nếu chọn giải pháp khác, đâu mất mát gì
ngoài mất mát thành tích và lợi lộc của các ông, đúng không?
Nghỉ giùm đi, thi
cử gì lúc này chứ? Một ngành giáo dục không nghĩ đến sự an toàn cho con trẻ là
một ngành giáo dục thất bại và phi nhân văn đấy!
HOÀNG NGUYÊN VŨ
02.08.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.