Luật đất đai về
sở hữu "toàn dân" là một cái luật khốn nạn, bất nhân, rừng rú. Chính
vì cái luật này mà những người dân đang sống yên ổn
trên mảnh đất, trong ngôi nhà của mình một ngày nào đấy có thể lâm vào cảnh màn
trời chiếu đất, bơ vơ và uất hận cho đến chết.
Chỉ cần doanh
nghiệp nào đấy thấy một mảnh đất ngon, câu kết với chính quyền vẽ ra dự án, cố
tình vẽ ra vài tiêu chí có vẻ phù hợp với chủ trương chung là có thể hất những
người dân ra khỏi chính ngôi nhà, mảnh đất của họ. Bởi người dân không có quyền
sở hữu mảnh đất họ sống, chỉ là có quyền sử dụng đất nên một vài cái công văn,
quyết định là có thể cưỡng chế, bắt buộc người dân cầm đồng tiền "đền
bù" rẻ mạt để bắt đầu cuộc sống vô gia cư.
Một dự án lưu
manh được dựng lên, sau khi đá người dân ra khỏi mảnh đất của họ thì nó thuộc
về ai? Nó vẫn thuộc về "toàn dân" về mặt lý thuyết, nhưng thực chất
là nó thuộc về thằng chủ dự án, bởi nó có thể bán lại cho khách hàng. Thuộc về
toàn dân nhưng dân chân đất mắt toét có thể đặt chân vào được không? Tất nhiên
là không. Vào là chúng nó đánh cho vỡ đầu nhập viện ngay.
Do vậy,
"toàn dân" ở đây không có nghĩa là toàn dân. "Toàn dân" ở
đây có thể hiểu là người dân chỉ được sống tạm trên mảnh đất của mình, mặc dù
mảnh đất ấy có thể được cha ông để lại từ trước khi cái chính thể này được
thành lập. "Toàn dân" là chính quyền có thể cướp của dân để giao cho
doanh nghiệp có tiền, là "cá lớn nuốt cá bé", là "chân lý thuộc
về kẻ mạnh", là "nguy cơ bị cướp một cách hợp pháp" bất cứ lúc
nào.
Các bạn cầm bút
trên báo chí chính thống nên hiểu rõ bản chất của cái luật này để viết sao cho
sâu sắc. Tất nhiên, đa phần các bạn chỉ là thợ viết theo định hướng, chỉ là
những con vẹt hót theo chủ nên quan tâm cũng chẳng được ích gì.
Chính vì vậy mới
sinh ra thảm cảnh Thủ Thiêm và giờ là Lộc Hưng. Nếu luật công nhận quyền sở hữu
tư nhân về đất đai thì sẽ không bao giờ có những bi kịch này xảy ra. Đơn giản
là bạn chỉ đồng ý bán khi giá cả thỏa mãn với mình.
Điều này không
mới. Trong phong trào cải cách ruộng đất, phong trào "long trời lở
đất" thì việc cướp bóc đã thành một con sóng khổng lồ bao trùm xã hội. Địa
chủ không những mất đất mà còn mất mạng.
Chỉ có điều xưa
thì cướp của người giàu, giờ thì cướp của người nghèo. Xưa cướp của người giàu
để chia cho nghèo, nay cướp của người nghèo để người giầu càng giầu thêm.
Tóm lại tiêu chí
chính quyền công nông, chính quyền vì người nghèo chỉ là một cái bánh vẽ thuở
ban đầu. Giờ là thời của đồng tiền cất tiếng hát.
Tôi biết các vị
lãnh đạo, những người có tâm chắc cũng loay hoay ghê lắm khi điều hành xã hội
này. Các "đồng chí" của các vị cũng lắm chiêu trò, lòng tham không
đáy mà thủ đoạn thì vô cùng. Muốn ngăn chặn những con quái thú mõm to thì việc
cần làm là thay đổi luật, là cải cách bộ máy và cần làm truyền thông tốt để có
được sự ủng hộ của dân. Tuy nhiên, trong bộ máy này thì người có tâm có tầm thì
ít mà kẻ cơ hội, câu kết bè phái để hưởng lợi thì nhiều.
Trong bộ máy nhà
nước, cả mớ người tôi nhìn thấy giống nhau cả. Nói không dám nói thẳng, tư duy
vướng víu hổ lốn nhìn trước trông sau, có chăng chỉ là mấy mỹ từ ru ngủ chẳng
có giá trị trí tuệ gì.
Về vụ Lộc Hưng,
tôi khẳng định là đất của họ là hợp pháp. Đa phần họ sống ở đấy từ năm 54, tức 21
năm trước khi chính quyền của các vị xuất hiện. Các vị có cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng cho họ hay không thì về mặt công lý, mảnh đất ấy vẫn thuộc về họ.
Tất nhiên, các vị cố tình cướp thì cũng được. Máu dân lành sẽ đổ, nhưng vết sẹo
lòng người sẽ không bao giờ liền được.
Bây giờ là thế kỷ
21, xin bớt rừng rú có được không?
ĐOÀN BẢO CHÂU
13.01.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.