LND : Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tác phẩm « La
Chine contre l’Amérique : Le Duel du siècle », tạm dịch « Mỹ-Trung :
Cuộc song đấu thế kỷ » của Alain Frachon và Daniel Vernet, do nhà xuất bản
Grasset phát hành tháng 10/2012. Cả hai tác giả là cựu giám đốc biên tập của tờ
báo Le Monde uy tín nhất nước Pháp, chuyên gia về quan hệ quốc tế.
Trung Quốc đang Mỹ hóa, còn nước Mỹ tìm nguồn tiền từ Trung
Quốc. Các tác giả đi tìm lời đáp cho câu hỏi, liệu sẽ nổ ra một cuộc xung đột
vũ trang, hay là Trung Quốc sẽ cất cánh một cách hòa bình ? Có phải như
Tôn Tử đã nói : « Nghệ thuật
chiến tranh, là khuất phục kẻ thù mà không cần chiến đấu » ?
Cuốn sách mở đầu bằng lời giới thiệu, với câu « Liệu chiến tranh thế giới lần thứ ba
sẽ bắt đầu từ châu Á ? ». Câu cuối cùng trong tác phẩm viết rất
công phu này khẳng định « Tâm chấn
của trận động đất sắp tới là ở Thái Bình Dương”, với tấm
bản đồ biển Nam Trung Hoa, và một loạt các quần đảo bị Trung Quốc yêu sách chủ
quyền : Senkaku (tranh chấp với Nhật Bản, Đài Loan), bãi cạn Scarborough
(với Philippines, Indonesia, Đài Loan), Hoàng Sa (Trung Quốc kiểm soát, Việt
Nam đòi chủ quyền), Trường Sa (Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia, Brunei).
Thụy My sẽ lần lượt dịch một số chương trong tác phẩm bổ ích
này, kính mời bạn đọc theo dõi.
Chương I
Giấc mộng Trung Hoa:
Mỹ quốc
Ông Gary Locke, đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc |
Ngày 02/08/2011, Gary Locke cùng với vợ và ba đứa con đến
sân bay Seatle để đi Bắc Kinh. Ông Locke, 62 tuổi, vừa được Tổng
thống Barack Obama bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Tốt nghiệp các
trường đại học uy tín nhất, là luật sư, luôn thuộc phe Dân chủ, ông từng là Bộ
trưởng Kinh tế và Thống đốc bang Washington .
Gary Locke là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên giữ chức đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh: ông
bà của ông có gốc gác Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Ông cưới vợ người Mỹ gốc
Hoa - Mona Lee, cựu phóng viên một kênh truyền hình ở vùng duyên hải phía tây
Hoa Kỳ, cũng là người miền nam Trung Quốc.
Buổi sáng
ngày 2/8 ấy, gia đình Locke đến sớm. Tại sân bay, cả nhà cũng qua vòng kiểm
soát an ninh như tất cả mọi người. Đại sứ mặc chiếc áo khoác màu xanh, thắt cà
vạt màu hoa cà và mặc chiếc quần tây bằng vải kaki dày, mà những người khá giả
theo phong cách thoải mái thường mặc vào cuối tuần. Cùng với người vợ Mona Lee có
ngoại hình xinh đẹp của vùng duyên hải Thái Bình Dương và ba đứa con gần đến
tuổi vị thành niên, năm người trong gia đình ông Locke có cái vẻ cuốn hút của
một gia đình Mỹ trung lưu.
Đại sứ cùng
với con gái thơ thẩn ngắm tủ kính này đến tủ kính khác của khu thương xá mênh
mông chạy dọc theo đường dẫn đến cửa nhập khẩu dành cho hành khách chuyến bay.
Ông bước vào một quán cà phê Starbuck và mua một thức uống. Ông trả tiền. Như
tất cả mọi người.
Tân đại sứ dẫn con gái nhỏ vào quầy thức uống |
Điều mà gia
đình Locke không biết được, là họ đã bị ghi hình, có lẽ là từ một người Trung
Quốc hay một người Mỹ gốc Hoa nào đó. Vừa quay xong, thì người paparazzi này đã
tung ngay lên mạng YouTube. Không đến một giây sau, những hình ảnh này đã chinh
phục được thế giới mạng Trung Quốc và hàng trăm triệu cư dân mạng vẫn vào
internet hàng ngày. Vị đại sứ trở thành vơ-đét của cư dân Trung Quốc trên mạng.
Khi đến Bắc
Kinh, ông vẫn chưa hay biết gì. Vai đeo túi ba lô, tay nắm một đứa con, các
thành viên còn lại của gia đình ở phía trước, ông đi tìm hành lý và đẩy ra trên
chiếc xe. Cũng như mọi người khác. Một lần nữa ông lại bị quay phim và tung
ngay lập tức lên internet. Huyền thoại Gary Locke đã được khai sinh.
Gia đình ông Gary Locke tại sân bay |
Tất cả những
gì nơi ông đều thu hút, từ cung cách không quan tâm nghi thức, đi nhậm chức
theo kiểu một hành khách thông thường, cho đến hình ảnh một người cha gương
mẫu. Những lời bình trên mạng ở Trung Quốc thấy nơi ông “một bài học cho các nhà lãnh đạo của chúng ta”. Ông biểu hiện
những điều “không thể hình dung được ở
đây”, nơi mà một cán bộ cấp trung cũng thích xuất hiện “hoành tráng” – xe
công vụ đen bóng, tài xế riêng, được phục vụ tận răng, được quyền vượt lên các
xe khác – một loạt các đặc quyền tách biệt họ với số đông và luật lệ chung.
Gary Locke không chỉ mang lại một phong cách mới cho đất nước của tổ tiên mình,
mà còn đem đến một ít hình ảnh của nền dân chủ Mỹ.
Dù có được tính
toán trước hay không, sự bình dị của vị đại sứ đã hấp dẫn được nhiều triệu
blogger trong nước. Hơn nữa, Gary Locke đã nhậm chức đúng vào thời điểm mà
nhiều người Trung Quốc phẫn nộ trước thái độ của giai cấp đặc quyền trong nước
mình: những nhà giàu mới tự cho rằng họ có quyền làm mọi thứ, và khi cần thiết
thì mua chuộc tư pháp, công an; những lãnh đạo chính trị được bảo vệ bằng sự
thiếu minh bạch của một hệ thống khép kín, mà dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản cũng không khác gì so với thời phong kiến trước đây.
Tân đại sứ Mỹ chuẩn bị ra mắt báo chí Bắc Kinh cùng với vợ con |
Ăn trưa
trong một quán ăn bình dân, xếp hàng với cả gia đình để đi cáp treo tham quan
Vạn lý Trường thành hay cắm nhang vào bát hương trên bàn thờ ông bà cố tại một
ngôi làng ở Quảng Đông, vị đại sứ Mỹ luôn là người được cư dân mạng Trung Quốc
hâm mộ.
Đảng chẳng
ưa điều này chút nào. Đảng bèn tổ chức một cuộc phản công trên các phương tiện
truyền thông. Trên báo chí, các cây bút xã luận chính thống khuyên răn ông
Locke “nên tập trung cho công việc”
thay vì chăm chút cho hình ảnh trên Net. Người ta cam đoan rằng một “người của
công chúng” làm như vậy là không phù hợp - có thể hiểu là: không nên bình dân
như thế!
Một căn bệnh trẻ con của mọi chế độ chuyên chế, bắt đầu thể hiện tính
hoang tưởng. Quang Minh nhật báo viết rằng ông Locke, người Mỹ gốc Hoa “có thể thu hút sự chú ý của người Trung
Quốc và được cảm tình của người dân bình thường”, và tự hỏi: “Ai biết đâu chừng, có thể đây là ý đồ của
Hoa Kỳ sử dụng một người gốc Hoa để kiểm soát chúng ta và gây ra hỗn loạn chính trị
tại Trung Quốc?”
Hay quá, mới đọc chương một mà đã mê rồi. Khi nào thì mới được đọc phần tiếp theo? Đừng để bà con nôn nhé. Cám ơn Thụy Mi nhiều.
RépondreSupprimerThật ra chỉ mới là đoạn đầu của chương 1 thôi bạn ạ. Đã dịch cả chưong nhưng chưa kịp post thì nhà có tang...Chân thành xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi lâu như thế!
SupprimerThụy Mi chắc dạo này bận quá hay sao mà bỏ ko update blog để cho nó đóng bụi bặm thế này
RépondreSupprimerTM có chuyện buồn bạn ạ. Cuộc sống sao mà mong manh...Cám ơn bạn vẫn vào blog dù đã phủ bụi thời gian.
SupprimerSao lâu rồi không thấy Thụy Mi đọc tin tức trên RFI nữa, Thụy Mi nghỉ rồi hỉ? hay qua ban khác?
RépondreSupprimerVì có người thân qua đời nên TM bay về VN và ở lại trong dịp Tết, hôm nay (19/2/13)mới bắt đầu giới thiệu chương trình thời sự trên RFI trở lại. Rất cám ơn bạn đã quan tâm thăm hỏi, mong bạn tiếp tục chia sẻ trên blog, bạn nhé.
SupprimerXin chia buồn với TM cùng gia đình.
RépondreSupprimerCảm ơn bạn nhiều lắm!
SupprimerThành thật chia buồn cùng cô Thuy My. Chúc cô an lành
RépondreSupprimerTôi xin chia buồn với Thụy My. Tôi không biết người thân của TM là ai. Nhưng sao tôi cứ nghĩ tới một người maf tôi đã gaưpj từ đầu thâpj kỷ 90 ở Huế là bà Thụy Khuê. Khi đó tôi có dịp gặp và tiếp bà bên cạnh cầu Tràng Tiền. Hơn hai mươi năm, tôi vẫn nhiều năm theo dõi những công trình của Bà cho đến khi biết bà nghỉ hưu thì tôi lại đọc các bài nghiên cứu công phu của bà về nhiều vấn đề, nhất là loạt bài về Nhân văn Giai phẩm...Một lần nữa chân thành chia buồn với Thụy My, mong TM sớm tiếp tục những công việc raats hữu ích.
RépondreSupprimer