Cuộc chiến Việt Nam đã kết
thúc từ 42 năm, nhưng người ta vẫn tiếp tục tranh cãi.
Một
trong những lý do tranh cãi không bao giờ kết thúc chính là việc xác định người
thắng và kẻ thua. Bên nào cũng cho mình là người thắng, hoặc ít nhất là không
thua. Người nghe cả hai phía thì cuối cùng kết luận là không có ai
là người thắng và không có ai là người thua, sau đó đúc kết thành một
triết lý: Chiến tranh không có người thắng, chỉ có sự tan nát là còn lại, tất
cả những ai tham chiến đều thất bại.
Nói
như vậy không sai, thậm chí nó lung linh một chủ nghĩa nhân bản. Nhưng trên
thực tế, người ta chỉ đón nhận nó như một sự nhân nhượng, rộng lượng của kẻ
thắng, và sự vỗ về, xoa dịu cho người chiến bại. Bởi vì, xét về mặt logic, khi
một cuộc đấu kết thúc, không thể không có bên thắng hoặc thua, ngay cả khi
trọng tài phán quyết là hòa. Bao giờ cũng tồn tại sự nhân nhượng từ một phía và
sự an ủi của phía khác. Chỉ đơn giản là nếu chưa phân thắng bại, thì cuộc
chiến chưa thể kết thúc.