Mấy hôm nay, mạng xã hội tràn ngập chuyện “văn bằng” sặc mùi gian lận của gã lưu manh Vương Tấn Việt, lột xác thành một tên trọc, tiếm danh Thích Chân Quang. Và gã đã rơi tuột hết mọi mặt nạ, hiện nguyên hình là một tên lưu manh kiểu chợ búa, ít học, cơ hội và háo danh.
Nhưng gã chỉ là một tên ma đầu mạt hạng, thấp kém một cách thô thiển. Trong một xã hội văn minh thì Thích Chân Quang chỉ đáng làm trò cười, cùng lắm chỉ làm hại trong phạm vi một vùng. Những người bị gã mê hoặc, kể cả những “thầy, cô” ở Đại học Luật phải quỳ gối... trước mặt gã kia, chẳng qua do họ nghiệp quá nặng, phước quá cạn, phận quá thấp, và danh quá hèn mà thôi.
Nhưng chớ lãng quên tên đại ma đầu Vũ Minh Hiếu, tức tên trọc Thích Trúc Thái Minh, kẻ cầm đầu “cung ma” Ba Vàng, cũng là hang ổ của một băng nhóm lưu manh tâm linh, tổ chức theo kiểu hội Tam Hoàng. Tên này mới đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm đối với cả đạo pháp lẫn tín ngưỡng, từ tư tưởng đến tiến hóa, từ văn hóa đến chính trị, từ nghiệp thức đến lương tri... Đại ác ma này gây hại không chỉ trong phạm vi cả nước, mà còn gây hại đến nhiều đời, nhiều kiếp về sau.