Chiếc lu nhỏ này là một ngôi nhà, ngôi nhà của con cóc cô độc. Tôi nói cô độc vì luôn thấy nó một mình. Thường thì lũ cóc sẽ ở cùng nhau, trong góc nhà hay một cái xó tối nào đó. Chen chúc, chậm rãi, lim dim…
Không biết nó đã ở trong chiếc lu này từ ngày nào. Ngồi chù ụ, bất động. Hắn to tới nỗi nếu tôi xòe bàn tay ra, đặt lên lưng hắn, có lẽ không thể che kín tấm lưng vĩ đại ấy.
Cứ mỗi ngày, lúc trời nhá nhem là hắn nhảy ra đi kiếm ăn, bằng một cú nhảy rất gọn. Không phải cú nhảy dữ dội của con ếch, cũng không giống một mũi tên vút gió trong dáng lao của con chẫu chàng; cóc nhảy từng bước, chậm rãi, khoai thai mà vững chãi. Trong cái bước nhảy ấy có phong độ của bậc đại nhân, thong dong mà dũng mãnh, tự tại.