dimanche 14 septembre 2025

Nguyễn Thông - Xứ Thanh

 

Nói gì thì nói, đất này, biết bao vùng đất, cứ nơi nào được gắn nhãn mác có chữ/tiếng "xứ" ở đầu là nơi ấy không phải dạng vừa. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Lạng, xứ Quảng, xứ đoài...

Chả ai gọi/nói/viết xứ Hưng Yên, xứ Phòng, xứ Tây Ninh, xứ An Giang bao giờ; dù Phòng rất gấu, không tin cứ hỏi ông Trần Lưu Quang vừa trị nhậm nơi này.

Đành rằng "xứ" chỉ là danh từ chung cho vùng đất, khi gắn với danh từ riêng nào đó tạo nên địa danh nhưng chỗ nào được phong "xứ" kể ra cũng vênh vang. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Quảng là tam đầu xứ, đứng hàng đầu trong các xứ. Kinh kỳ, thủ đô như Hà Nội cũng chẳng là gì so với xứ.

Hoàng Quốc Dũng - Brazil, bài học về sự trả giá khi phá hoại dân chủ


Người Việt Nam ít để ý tới Brazil, một nước ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, những sự kiện gần đây ở đó đầy thăng trầm, nóng bỏng, khiến nhiều người phải quan tâm. Và có cái gì đó hơi giống với Mỹ.

Cựu tổng thống Jair Bolsonaro từng tuyên bố: “Đối với tương lai của tôi, tôi có ba lựa chọn: nhà tù, cái chết hoặc chiến thắng. Lựa chọn nhà tù đã bị loại bỏ.” Ông đã từng chiến thắng và làm tổng thống, nhưng đời không như mơ. Khi ra tranh cử nhiệm kỳ hai, Bolsonaro thất bại sít sao trước cựu tổng thống cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva (50,9 % – 49,1 %).

Bolsonaro không thừa nhận thất bại, ám chỉ gian lận bầu cử. Nhiều người ủng hộ dựng trại trước doanh trại quân đội, kêu gọi quân đội can thiệp.

Phúc Lai – Dù Ukraine yếu hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì Nga Putler vẫn thua !


(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 13/09/2025)

1. Một cái nhìn khách quan về một góc kinh tế chiến tranh

Nhìn lại lịch sử, hơn 50 năm trước. Khi đó, miền Bắc Việt Nam không độc lập về kinh tế trong chiến tranh mà phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ kinh tế và quân sự đáng kể từ Liên Xô và Trung Quốc mặc dù vẫn hướng tới độc lập, tự chủ và tự cường trong kinh tế.

Tuy vậy do xuất phát điểm rất thấp : Sau Kháng chiến chống Pháp, Bắc Việt Nam vẫn là một nước nghèo và phát triển rất thấp về kinh tế, kể cả lĩnh vực chính là nông nghiệp vẫn rất lạc hậu, năng suất thấp và thực sự là ít ruộng đất. Đồng thời việc áp dụng kinh tế tập thể hợp tác xã đại trà dẫn đến việc Bắc Việt thực sự… nghèo. Do đó, Bắc Việt cần sự hỗ trợ quốc tế đáng kể từ các cường quốc cộng sản cả về nuôi sống nhân dân trong nước lẫn vũ khí cho mặt trận.

Liên Xô và Trung Quốc đã cung cấp, hỗ trợ kinh tế và kỹ thuật thiết yếu cho Bắc Việt Nam từ hàng tiêu dùng và lương thực, với mục tiêu phát triển là từng bước xây dựng công nghiệp nhẹ và dần dần nhắm tới mục tiêu có nền công nghiệp nặng hiện đại song song với nông nghiệp tiên tiến năng suất cao. Đồng thời, ngoài hỗ trợ kinh tế, cả hai nước trên còn cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự và chuyên gia kỹ thuật cho Bắc Việt.

Hoàng Nguyên Vũ - Hoa hậu hòa bình mang lại lợi lộc gì cho Việt Nam, ngoài suốt ngày ồn ào như cái chợ ?


Đăng hình bản đồ Việt Nam một cách ác ý (có hình đường lưỡi bò phi pháp, không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa), trong sự kiện quảng bá cô Hoa hậu của tổ chức này sắp đến Việt Nam để dự đêm chung kết hoa hậu Hoà Bình Việt Nam.

Bị khán giả Việt Nam phản ứng, tổ chức này (Miss Grand International) đã đăng thư xin lỗi, gỡ bỏ thông tin sai trái và khẳng định "Đây là lỗi sai ngoài ý muốn và đáng tiếc", nhưng nhiều khán giả Việt Nam không chấp nhận lời xin lỗi.

Bởi khán giả cho rằng, không hề "ngoài ý muốn".

Chương trình phát thanh RFI ngày 14.09.2025


 

Lưu Trọng Văn – Sự thật cuộc chiến bảo vệ thị xã Quảng Trị từ góc độ chỉ huy cao nhất của mặt trận

Bên sông Nhật Lệ sáng ấy gã uống café với Hoàng Ba. Ba giới thiệu mình là con trai của đại tá Hoàng Thiện, chính ủy kiêm bí thư đảng ủy Ban chỉ huy Mặt trận bảo vệ thị xã Quảng Trị những ngày ác liệt nhất năm 1972.

Gã hỏi cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị à ? Hoàng Ba đáp : Ba em bảo không có cái gọi là “81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị”mà chỉ có “81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị”thôi. Em hỏi vì sao ? Ba em bảo vì Thành cổ rất nhỏ nằm trong thị xã Quảng Trị, không có đánh nhau trong Thành cổ mà chỉ đánh nhau ở thị xã.

Em có gặp một số bạn chiến đấu của ba em bảo vệ thị xã Quảng Trị, họ đều ca ngợi ba em là vị chỉ huy có quyết định sáng suốt nhất khi ra lệnh quân ta rút lui khỏi thị xã. Nếu không có lệnh quyết đoán trái với chủ trương tiếp tục tấn công, thì có thể sẽ không còn ai sống sót ở thị xã Quảng Trị.

Cù Mai Công – « Tại điểm Thành cổ Quảng Trị, chúng ta thua ; còn nhìn toàn cục là chúng ta thắng »


Cách đây đâu khoảng 15, 16 năm, VTV có một phim tài liệu về trận đánh ở căn cứ biệt kích K'Năk (K’Bang, Gia Lai) năm 1965, lúc ấy gọi là Trường Huấn luyện biệt kích K'Năk, do lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng Hòa chốt giữ.

Theo nhiều tài liệu lịch sử, trận này, chỉ trong một đêm 7 rạng 8-3-1965, mấy trăm quân giải phóng đã ngã xuống. Theo báo Công an Nhân dân, trong bài “Những hy sinh lớn lao ở trận K'Năk tháng 3/1965” ngày 8-7-2007, “tuy chưa có con số chính xác về số cán bộ, chiến sĩ ta hy sinh trong trận đánh đồn K'Năk, nhưng theo những nhân chứng cho biết thì ít nhất là hơn 300 người”. Một tài liệu khác ghi nhận “400 chiến sĩ quân giải phóng cùng với hàng trăm du kích, dân công đã hy sinh” (Tìm những linh hồn ở K’nak - VnExpress 20-3-2007).

Bộ phim của VTV mà tôi coi, có một câu kết rất đắt : “Chúng ta đã có những trận đánh không thắng cho một ngày toàn thắng”.

Võ Khánh Tuyên – Các giai đoạn chiến đấu của Mưa Đỏ


1. Giai đoạn 1 : Bắt đầu từ khi ra rạp chính thức ngày 22/08/2025.

Đây là giai đoạn tổng tiến công khí thế nhứt trong mọi mặt trận : PR phim, tuyên truyền trên các kênh thông tin, mạng xã hội.

Chủ đề là : Cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường, khốc liệt để...81 ngày đêm "bảo vệ Thành cổ Quảng Trị". Rồi noi gương, phấn đấu và ghi ơn các thế hệ anh hùng đã chiến đấu ở Mặt trận Thành cổ. Mặc dù phần đông các khán giả trẻ đều không rõ cái Thành cổ đó nằm vị trí nào so với Vĩ tuyến 17. Tức là phía trên hay dưới vĩ tuyến 17, theo phân định Quốc tế thuộc về phía nào... Phấn khích vì thằng ngụy đẹp trai, các cảnh đánh võ mãn nhãn.

samedi 13 septembre 2025

Kiều Thị An Giang – Khoảng trống của Charlie

 

Chính trị Mỹ không thiếu “ngôi sao bùng nổ”, nhưng hiếm lắm mới có kẻ để lại một khoảng trống thật sự.

Cái chết của Charlie Kirk đã làm cả nước chấn động không phải chỉ vì ông ta trẻ, nổi tiếng hay gắn liền với Trump, mà vì bên kia chiến tuyến - cánh Dân chủ - hầu như chẳng ai có thể sánh vai trong cùng một ngôi vị. Charlie không chỉ là một cái tên, mà là một hệ sinh thái : tổ chức, mạng xã hội, tiền bạc, phong trào sinh viên, và cả thứ “hào quang MAGA” khiến người ủng hộ sẵn sàng dốc ví, dốc thời gian cho ông.

Hãy thử liệt kê. Bên Cộng hòa, trước Charlie, ta có Rush Limbaugh - vua radio bảo thủ ; rồi đến Sean Hannity, Tucker Carlson. Nhưng tất cả đều “truyền thông thuần túy”, thiếu khả năng tự dựng cơ chế chính trị như Turning Point USA.

Ngô Nguyệt Hữu – Hai ông quan đầu tỉnh Thanh Hóa : Một bị treo, một bị đuổi

 

1. Anh Trịnh Văn Chiến, hồi ảnh là Bí thư Thanh Hóa, ầm ầm ĩ ĩ chuyện khuân vác trong sáng đục chiều.

Thôi thì cái chuyện hotgirl không bàn đến nữa, anh hùng nào qua được ải mỹ nhân. Huống hồ, tên ảnh đã phản ánh trung thực sức khoẻ.

Về sau, anh Chiến tèo. Tèo cũng chưa yên, ảnh bị tuyên án tù treo ba mươi tháng.

Anh Đỗ Trọng Hưng, lên.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 13.09.2025

1. Tin rất vui sáng thứ Bảy ạ, vì tin này mà đêm qua nhà cháu ngủ thấp thỏm và sáng nay cắt bớt 10 phút thể dục để điểm vì lát nữa "bị" mời ăn sáng cà phê sớm hơn thường lệ.

Tin là : "Tổng Bí thư yêu cầu thông tin về Đại hội XIV “đúng - đủ - nhanh - gọn - hay”"- Ôi giời lần đầu tiên thấy có một yêu cầu của bác to nhất với báo chí cách mạng : HAY.

Báo chí nước ta, nhất là mấy tờ báo loại 1 trung ương và báo đảng cấp tỉnh/ thành, lâu nay không cần viết... hay, nhất là các bài về sự kiện chính trị, giống nhau như lột, kiểu như pho to rồi edit tí. Vừa rồi có tờ báo tỉnh dành tới mấy trang mỗi số đưa tin các đại hội, ôi giời ôi là nó... giống nhau, chỉ tên địa phương là khác. Khuôn chung là : Dưới ánh sáng, trên tinh thần, giữa không khí... Các đại hội thì đồng chí phát biểu, cơ bản nhất trí, nhấn mạnh thêm, yêu cầu... rồi là thống nhất cao và... thành công.

Dương Quốc Chính – Đại chiến nhãn lồng rau má

 

Theo một số thông tin chìm nổi lẫn lộn không thể kiểm chứng hết, là lãnh đạo đế cuốc rau má đã bị hốt trọn ổ. Nhiều anh em thắc mắc hỏi mình tại sao ? Như mọi khi, mình chỉ dùng các biện pháp nghiệp vụ để dự đoán rằng đang có chiến tranh giữa đế cuốc nhãn lồng và đế cuốc rau má.

Năm nay nhãn lồng được mùa, thấy có ở khắp mọi nơi. Thậm chí nhãn lồng còn được trồng xen canh với rau má, làm cớm cả rau má.

Từ đó dẫn tới hệ quả là dường như toàn bộ hệ thống chính trị của đế cuốc rau má sẽ phải đầu hàng vô điều kiện. Đồng chí lãnh đạo cao nhất của đế cuốc này chắc sắp phải tuyên bố hạ vũ khí về làm người tử tế để bảo tồn suất cuốc tang. Không rõ liệu có bị đào tận gốc trốc tận rễ không ?

Ngô Nguyệt Hữu – Chuyện « tâm linh » không thể xem thường

 

1. Trong ảnh, là anh Thi.

Anh Thi, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Thi.

Tháng trước, anh Thi là Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Thanh Hóa.

Lúc này, anh Thi đang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ xã Nông Cống lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, (chú thích ảnh của Tuổi Trẻ Online).

2. Phía sau bức ảnh có mặt anh Thi, là lẵng hoa chúc mừng.

Hoàng Linh - Thanh Hóa liệt truyện : Nguyễn Văn Thi, doanh nhân một bước thành phó tỉnh

 

Người Thanh Hóa kể : « Tại Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII (năm 2010) tôi trong đoàn đại biểu thành phố Thanh Hóa. Ngồi cạnh tôi là một người nhỏ thó, còn trẻ, lạ hoắc. Tôi chủ động hỏi :

- Anh công tác ở cơ quan nào vậy ?

- Dạ ! Em làm Giám đốc Công ty thiết bị vật tư y tế !

Đến ngày cuối đại hội, Thi ghé tai tôi nói nhỏ :

Nguyễn Thông - Nhớ người bạn cũ

 

Tầm này, ngày này (âm lịch) 2 năm trước, 22.07 Quý Mão, tháng ngâu, hay còn gọi là tháng cô hồn, lão bạn thân nhất của tôi cùng ở báo Thanh Niên là Đoàn Xuân Hải rời cõi trần.

Chiều nay 22.7 Ất Tỵ, Sài Gòn mưa rả rích, sấm chớp ầm ầm (điều rất hiếm ở thành phố phương nam), bất giác nhớ Đoàn Xuân Hải. Hôm y đi cũng mưa như thế. Vậy thoắt đã 2 năm tròn, giờ đọc lại mấy dòng về y.

*****

Chiều 06.09, chỗ nhà tôi mưa rả rích. Sài Gòn cũng như Huế vậy thôi, chiều mưa buồn lắm. Mới hơn 2 giờ, chuông reo, tiếng chuông sao có vẻ buồn. Chú em Như Thảo, phóng viên báo Thanh Niên sốt sắng báo, anh ơi, anh Đoàn Xuân Hải mất rồi, cách nay nửa tiếng. Rồi liên tục, hết người này người khác, tinh dững bạn bè, đồng nghiệp cũ nhắn tin, gọi điện, chỉ rặt cái nội dung buồn ấy.

Mai Phan Lợi - Tiễn biệt nhà báo Hằng Nga, tiễn biệt bóng dáng một thế hệ bản lĩnh đương đại

 

Trong ký ức của tôi, nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga không chỉ là một cái tên vang lên trên mặt báo hay nghị trường. Bà là một gương mặt thân quen, mà tôi từng có nhiều dịp gặp trong các hoạt động nghề nghiệp, hội họp, tọa đàm.

Tôi khi ấy còn là phóng viên trẻ của báo Pháp Luật TPHCM, dưới quyền anh Nam Đồng – một người thầy nghiêm khắc nhưng giàu tình đồng nghiệp. Và từ vị trí ấy, tôi luôn nhìn sang bà Hằng Nga, cùng thời với sếp tôi với sự ngưỡng mộ : Một nữ tổng biên tập, một chủ tịch hội nghề, một đại biểu Quốc hội, và trên hết, là hiện thân của một thế hệ lãnh đạo báo chí bản lĩnh đương đại.

Trước khi đầu quân cho Pháp Luật, tôi có thời gian cộng tác với Người Lao Động. Trong những năm đầu thế kỷ mới, Người Lao Động đã trải qua bao thử thách, có lúc thiếu cả giấy để in báo.

Nguyễn Thanh Hiệp - Những kỷ niệm khó quên về một người “thủ trưởng” đầy tình thương

 

Trong ký ức của nhiều thế hệ phóng viên báo Người Lao Động, nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga là một Tổng biên tập nghiêm khắc và là người chị, người thầy tận tình dìu dắt, chỉ dẫn thế hệ trẻ chúng tôi nối bước. Bản thân tôi cũng từng may mắn trải qua những năm tháng được chị chỉ dẫn, nâng đỡ.

Chị thường dành thời gian đọc kỹ từng bài viết của phóng viên trẻ, kiên nhẫn chỉ ra điểm mạnh để phát huy và cả những hạn chế để khắc phục. Có những lần tôi vụng về với câu chữ, chị không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng góp ý : “Làm báo là làm nghề của sự chính xác và trách nhiệm. Chữ nghĩa có thể hoa mỹ, nhưng phải chân thật và rõ ràng. Người đọc cần sự tin cậy trước hết”.

Điều làm tôi xúc động hơn cả là tình thương mà chị dành cho anh em phóng viên trẻ. 

Hoàng Nguyên Vũ - Đây là người mẹ kế ác và hiểm độc nhất mà tôi từng thấy !

 

Tôi đã đọc đi đọc lại những dòng nhật ký đau đớn của bé trai mồ côi mẹ, sống cuộc sống như địa ngục với dì ghẻ, ở phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Những hành động trong các đoạn clip chưa đủ lột tả hết tội ác của người đàn bà ấy, dù việc liên tục mắng mỏ bằng những lời lẽ cay nghiệt ; bắt đứng dậy cúi mặt xuống ở bàn học hay liên tục dùng điện thoại đánh vào đầu đứa trẻ 12 tuổi đã khiến tôi rùng mình. Mà, những câu từ trong nhiều trang nhật ký của cháu bé, mới thấy hết độ hiểm độc của ác nữ này. Ả ta này luôn dùng những lời lẽ trù ẻo, đay nghiến rằng bé trai sống trên đời là vô ích. Rằng bé sẽ không có một tương lai tốt đẹp…

Chưa hết, ả ta còn dùng những lời lẽ gây chia rẽ tình cảm giữa bé với bố, nói rằng bố “không thương yêu gì mày cả”. Tiện thể chia rẽ luôn tình cảm của bé với gia đình bên nội “họ đ… quan tâm đến mày sống hay chết”.

Chương trình phát thanh RFI ngày 13.09.2025


 

Tiểu Vũ - Vài trao đổi với nhà văn Chu Lai và đạo diễn Đặng Thái Huyền

 

Sự xuất hiện của cảnh “đốt tù binh” trong bộ phim Mưa Đỏ đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

Với một bộ phim lấy bối cảnh chiến dịch Thành cổ Quảng Trị năm 1972, khán giả mặc nhiên kỳ vọng sẽ được chứng kiến một lát cắt lịch sử được tái hiện trung thực. Nhưng rồi cảnh quay ấy xuất hiện, gây chấn động không chỉ về cảm xúc mà còn về tính xác thực.

Điều đầu tiên cần nhấn mạnh: Trong tất cả những tài liệu quân sử Việt Nam và Mỹ được công bố, không có bằng chứng nào cho thấy hành vi “đốt tù binh” đã xảy ra ở Quảng Trị 1972. Các hồi ký, báo cáo, bản đồ trận đánh 81 ngày đêm đều không hề nhắc đến chi tiết này. Những nhân chứng lịch sử, đặc biệt là cựu binh Thành cổ, khi được hỏi cũng khẳng định họ chưa từng chứng kiến hay nghe thấy chuyện như thế. Với họ, cảnh này là sự xa lạ hoàn toàn với ký ức chiến trường.