samedi 13 septembre 2025

Mai Phan Lợi - Tiễn biệt nhà báo Hằng Nga, tiễn biệt bóng dáng một thế hệ bản lĩnh đương đại

 

Trong ký ức của tôi, nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga không chỉ là một cái tên vang lên trên mặt báo hay nghị trường. Bà là một gương mặt thân quen, mà tôi từng có nhiều dịp gặp trong các hoạt động nghề nghiệp, hội họp, tọa đàm.

Tôi khi ấy còn là phóng viên trẻ của báo Pháp Luật TPHCM, dưới quyền anh Nam Đồng – một người thầy nghiêm khắc nhưng giàu tình đồng nghiệp. Và từ vị trí ấy, tôi luôn nhìn sang bà Hằng Nga, cùng thời với sếp tôi với sự ngưỡng mộ : Một nữ tổng biên tập, một chủ tịch hội nghề, một đại biểu Quốc hội, và trên hết, là hiện thân của một thế hệ lãnh đạo báo chí bản lĩnh đương đại.

Trước khi đầu quân cho Pháp Luật, tôi có thời gian cộng tác với Người Lao Động. Trong những năm đầu thế kỷ mới, Người Lao Động đã trải qua bao thử thách, có lúc thiếu cả giấy để in báo.

Nghe kể, khi là Phó tổng phụ trách kinh tế, bà đã chèo lái con thuyền tòa soạn vượt qua sóng gió, từ những “thủ thuật” mua chịu giấy rồi bán chênh lệch để lấy kinh phí, cho đến việc khởi xướng các chuyên mục mới, thúc đẩy điều tra xã hội, và gieo hạt mầm thiện nguyện về tận vùng sâu vùng xa. Đó là cách bà “làm quyền lực” – không phải bằng sự áp đặt, mà bằng sự sáng tạo, trách nhiệm và dám đi trước.

Nhưng có lẽ, hình ảnh Hằng Nga mà tôi nhớ nhất lại gắn với khủng hoảng PMU18. Cả làng báo chao đảo. Hai đồng nghiệp Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến bị tạm giữ, và không ít người trong giới bàng hoàng, thấp thỏm.

Trong bối cảnh ấy, tiếng nói của Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM – bà Hằng Nga – cất lên như một nhịp gõ mạnh vào tâm can : Hội sẽ bảo vệ quyền lợi hội viên, nhưng đồng thời sẽ nghiêm khắc với những ai lợi dụng nghề để trục lợi. Một ranh giới được bà vạch ra, thẳng thắn và minh bạch. Với những phóng viên trẻ như tôi lúc ấy, đó là bài học đầu đời về sự công bằng, sự tỉnh táo và bản lĩnh của người làm báo.

Với vai trò Đại biểu Quốc hội, bà vẫn giữ nguyên phẩm chất ấy : Lắng nghe cử tri, thẳng thắn trong nghị trường, nhưng không bao giờ biến sự cứng rắn thành cực đoan. Tôi từng thấy bà xuất hiện sau những phiên họp, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt luôn sáng. Bà nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ : “Đại biểu là một gánh nặng, vì đằng sau mình là hàng vạn người gửi gắm.”

Hôm nay, nghe tin về bà, tôi như thấy cả một chặng đường báo chí của mình hiện về. Đó là những ngày náo nức viết bài gửi về TPHCM, hồi hộp đợi 2 giờ chiều chờ tờ báo in chuyển máy bay từ TPHCM (lúc đó chưa in hai đầu), những đêm thao thức đọc tin PMU18, và cả những lần thao thức với sự nghiệp báo chí khi cơn địa chấn PMU18 xô đến mà bà và các lãnh đạo báo chí HCM như lớp "chắn sóng" vững chãi...

Có lẽ, di sản lớn nhất mà bà để lại không chỉ là một tờ báo mạnh, một hội nghề nghiệp vững vàng hay một ghế nghị trường đáng trọng, mà là một tấm gương cho những thế hệ cầm bút sau này : Hãy làm nghề với sự tỉnh táo, với công bằng, với tình yêu dành cho đồng nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

Tiễn biệt bà – người cầm quyền trong ký ức của một thế hệ báo chí.

MAI PHAN LỢI 13.09.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.