Trong ký ức của nhiều thế hệ phóng viên báo Người Lao Động, nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga là một Tổng biên tập nghiêm khắc và là người chị, người thầy tận tình dìu dắt, chỉ dẫn thế hệ trẻ chúng tôi nối bước. Bản thân tôi cũng từng may mắn trải qua những năm tháng được chị chỉ dẫn, nâng đỡ.
Chị thường dành thời gian đọc kỹ từng bài viết của phóng viên trẻ, kiên nhẫn chỉ ra điểm mạnh để phát huy và cả những hạn chế để khắc phục. Có những lần tôi vụng về với câu chữ, chị không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng góp ý : “Làm báo là làm nghề của sự chính xác và trách nhiệm. Chữ nghĩa có thể hoa mỹ, nhưng phải chân thật và rõ ràng. Người đọc cần sự tin cậy trước hết”.
Điều làm tôi xúc động hơn cả là tình thương mà chị dành cho anh em phóng viên trẻ.
Riêng cá nhân tôi khi chỉ là cộng tác viên trong thời gian đầu nhưng vẫn được chị xét để hưởng mọi chế độ như một phóng viên thực thụ, từ áo đồng phục đến suất ăn cơm trưa ở cơ quan. Hoặc các chuyến đi nghỉ mát của cả cơ quan, lúc nào chị cũng nhắc anh Vũ Hoàng – sếp trực tiếp Ban Văn hóa Văn nghệ, “ghi thêm tên Thanh Hiệp vào”.
Những chuyến công tác xa, những lần chạy tin vất vả, chị luôn hỏi han tận tình, như một người chị cả trong đại gia đình tòa soạn. Đối với chị, sức mạnh của một tờ báo không chỉ nằm ở số lượng ấn phẩm phát hành, mà còn ở tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ. Những lời dạy và tấm lòng của chị, đến nay vẫn còn ở trong trái tim tôi, trở thành hành trang cho tôi và nhiều đồng nghiệp tiếp tục bước đi trên con đường làm báo nhiều thử thách.
Một đời trọn vẹn với lý tưởng cách mạng và nghề báo chị sau khi nghỉ hưu, về giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM và trước đó chị tham gia đại biểu Quốc hội. Ở cương vị công tác nào chị cũng đầy tâm huyết vì ngôi nhà chung của Báo Chí Việt Nam.
Hôm nay nhận tin chị đã lặng lẽ khép lại hành trình đời mình sau một thời gian chống chọi với bệnh thận. Sự ra đi của chị để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và nhiều thế hệ làm báo từng gắn bó với chị.
Sinh ra tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, bước ngoặt lớn đến với chị sau ngày đất nước thống nhất đó là tháng 6-1975, chị vào miền Nam công tác tại Ban Tuyên huấn Thành đoàn, rồi tháng 9 cùng năm, chính thức bước vào nghề báo khi trở thành phóng viên Tuổi Trẻ, chuyên mảng công nghiệp, thanh niên, công nhân. Ít ai ngờ cô gái trẻ ấy, từng chỉ nghĩ mình sẽ cống hiến trong nhà máy, lại trở thành một trong những “nữ tướng” hiếm hoi của nền báo chí cách mạng Việt Nam sau này.
Khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, chị cùng đồng nghiệp ra tuyến đầu, sang cả đất bạn tác nghiệp. Bài viết “Chúng tôi lên đường ra ải Bắc” (Tuổi Trẻ, tháng 3-1979) vẫn còn được nhắc nhớ như một dấu ấn của nhiệt huyết tuổi trẻ, dấn thân cho nghề. Năm 1986, chị chuyển sang Báo Người Lao Động. Ban đầu chỉ là để cân bằng giữa công việc và gia đình, nhưng rồi nơi đây trở thành “ngôi nhà” gắn bó cả đời chị. Từng giữ nhiều vị trí quan trọng như : Thư ký tòa soạn, Phó tổng biên tập rồi Tổng biên tập. Dưới thời chị lãnh đạo, Báo Người Lao Động từ quy mô nhỏ bé 40 người đã phát triển thành hơn 300 cán bộ, phóng viên, mở thêm ba văn phòng đại diện tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội.
Tôi nhớ trong những lần họp mặt công tác nghiệp vụ, chị luôn kể say mê về tháng ngày là phóng viên đi tác nghiệp của chị. Chính vì thế, đồng nghiệp trẻ chúng tôi đã học hỏi ở chị rất nhiều.
Cuộc đời chị sống trọn với lý tưởng cách mạng đúng nghĩa và đặt niềm tin vào sức mạnh của báo chí, vào tình yêu với nghề Báo.
Gần đây trong những ngày họp mặt cán bộ lão thành tại báo Người Lao Động, chị về tham dự và gửi gắm cho thế hệ trẻ : “Làm nghề bây giờ có nhiều công cụ hỗ trợ, hiện đại, nhưng cũng là thách thức. Để gắn bó lâu bền, cần tình yêu với nghề và lý tưởng. Đó là lý tưởng vì nhân dân, phục vụ người đọc. Sống với lý tưởng đôi khi cũng đắng cay, nhưng đã yêu thì vượt qua được hết”.
Sự ra đi của chị là mất mát lớn, nhưng những đóng góp, dấu ấn và lời nhắn nhủ của bà vẫn sẽ còn mãi trong ký ức đồng nghiệp và trong dòng chảy báo chí nước nhà. Đối với giải Mai Vàng – chị luôn căn dặn Ban Văn hóa Thể thao tiếp tục đổi mới để đưa thương hiệu này đến gần hơn với khán giả trẻ và bạn đọc cả nước. Thắp nén hương linh thương nhớ chị Hằng Nga.
NGUYỄN THANH HIỆP 13.09.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.