(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 13/09/2025)
1. Một cái nhìn khách quan về một góc kinh tế chiến tranh
Nhìn lại lịch sử, hơn 50 năm trước. Khi đó, miền Bắc Việt Nam không độc lập về kinh tế trong chiến tranh mà phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ kinh tế và quân sự đáng kể từ Liên Xô và Trung Quốc mặc dù vẫn hướng tới độc lập, tự chủ và tự cường trong kinh tế.
Tuy vậy do xuất phát điểm rất thấp : Sau Kháng chiến chống Pháp, Bắc Việt Nam vẫn là một nước nghèo và phát triển rất thấp về kinh tế, kể cả lĩnh vực chính là nông nghiệp vẫn rất lạc hậu, năng suất thấp và thực sự là ít ruộng đất. Đồng thời việc áp dụng kinh tế tập thể hợp tác xã đại trà dẫn đến việc Bắc Việt thực sự… nghèo. Do đó, Bắc Việt cần sự hỗ trợ quốc tế đáng kể từ các cường quốc cộng sản cả về nuôi sống nhân dân trong nước lẫn vũ khí cho mặt trận.
Liên Xô và Trung Quốc đã cung cấp, hỗ trợ kinh tế và kỹ thuật thiết yếu cho Bắc Việt Nam từ hàng tiêu dùng và lương thực, với mục tiêu phát triển là từng bước xây dựng công nghiệp nhẹ và dần dần nhắm tới mục tiêu có nền công nghiệp nặng hiện đại song song với nông nghiệp tiên tiến năng suất cao. Đồng thời, ngoài hỗ trợ kinh tế, cả hai nước trên còn cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự và chuyên gia kỹ thuật cho Bắc Việt.
Đặc biệt, Trung Quốc đã hỗ trợ quan trọng cho hậu cần và vận tải, giúp đảm bảo các tuyến đường và nâng cấp mạng lưới đường sắt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nhân lực, vật lực ra tiền tuyến. Trong bức ảnh đính kèm theo bài viết này, là chiếc đầu tàu hỏa hơi nước do Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, hiện nó được trưng bài trên bục danh dự ở ga Vinh (Nghệ An).
Có thể nói, nếu như Liên Xô giúp cho Bắc Việt những thứ cực kỳ quan trọng, ví dụ như vũ khí phòng không, thì Trung Quốc cũng không kém cạnh, chẳng hạn bột mì, gạo (lương thực), thịt khô, thịt sấy, maggie cô, ca la thầu (thực phẩm) đến vũ khí cá nhân… và có một khía cạnh rất quan trọng là giao thông vận tải, Trung Quốc đóng một vai trò hết sức quan trọng : Làm đường bộ, đường sắt, chuyển giao toa tàu, đầu tàu…
Trong một bài báo nhận xét về phim Mưa Đỏ gần đây, có một vị KOL tên là Dương Quốc Chính nhận xét rằng cảnh chia tay trên sân ga là không phù hợp, vì do Mỹ đánh phá, tàu hỏa không chạy được. Điều này có phần đúng, nhưng hầu hết là không đúng. Tôi có góp ý rằng, thực tế các chiến dịch ném bom miền Bắc của không lực và không quân hải quân Hoa Kỳ được tiến hành theo một số chiến dịch và không liên tục.
Đó là các chiến dịch Sấm Rền từ 1965 đến 1968, và hai chiến dịch Linebacker năm 1972. Đọc thì thấy chiến dịch Rolling Thunder kéo dài từ 1965 đến 1968, nhưng nếu tìm hiểu kỹ về nó thì chúng ta cũng có thể thấy người Mỹ tấn công theo đợt, và vẫn tập trung vào “vùng cán xoong miền Trung” là chủ yếu (ngăn dòng tiếp viện người và của vào miền Nam qua đường Trường Sơn). Còn về các đợt không kích những mục tiêu là hàng tiếp viện của Liên Xô và Trung Quốc sang, nhằm vào kho bãi, bến cảng, ga tàu, cầu đường sắt… thì trong bài báo này, chúng ta vẫn thấy tàu hỏa vẫn chạy được.
Tôi dông dài vậy thôi, nếu tìm hiểu về sự phụ thuộc của Việt Nam Cộng Hòa vào viện trợ của Hoa Kỳ, thì kết quả cho thấy còn rõ ràng nữa. Câu chuyện ở đây là, mặc dù phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, các bên tham chiến đều vẫn nhấn mạnh chính sách độc lập, tự chủ, nỗ lực biến viện trợ quốc tế thành sức mạnh nội lực. Điều này thể hiện rõ trong trường hợp của hai đối tượng xem xét ở đây, đó là Chính quyền Bắc Việt Nam và chính quyền Ukraine hiện nay của Tổng thống Zelenskyy.
Trước đấy, Bắc Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại kết hợp tinh thần tự lực cánh sinh với việc nhấn mạnh mạnh mẽ đoàn kết quốc tế và tìm kiếm sự ủng hộ từ khối xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Trung Quốc và Liên Xô. Nhiệm vụ này được thực hiện tốt như thế nào thì trong cuộc chiến tranh hiện nay chống quân Nga xâm lược, tôi cho rằng Zelenskyy và chính quyền của ông thực hiện tốt hơn khá nhiều.
Một phần lớn là nhờ lý do tôi đã viết : Xuất phát điểm của Ukraine cao hơn của Bắc Việt Nam. Ngay từ trước chiến tranh, Ukraine đã là nước xuất khẩu nông sản có hạng của thế giới. Chúng ta thường nói, và tôi mấy lần dẫn một câu : Sau khi khơi thông được hành lang xuất khẩu Biển Đen, lượng ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine đã vượt quá mức trước chiến tranh. Điều này có đúng không ? – Đúng, và không chính xác.
Nó không chính xác ở chỗ, tổng lượng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu năm 2024 không vượt quá mức trước chiến tranh. Mặc dù hoạt động xuất khẩu đặc biệt là thương mại hàng hải đã có sự phục hồi đáng kể, và xuất khẩu nông sản của nước này về cả tổng giá trị lẫn khối lượng đã tăng lên rất nhiều từ mức thấp nhất của chiến tranh, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua được mức kỷ lục của năm 2021.
Nhưng đồng thời nếu nói tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc từ khi hành lang biển Đen này được khai thông tăng lên còn vượt quá lượng xuất khẩu trước chiến tranh, là nhờ có hành lang đó, nó giúp giảm lượng hàng tồn kho. Việc vận hành thành công hành lang ngũ cốc Biển Đen vào năm 2023 và đầu năm 2024 đã giúp giải quyết lượng ngũ cốc tồn đọng lớn, vốn tồn tại từ cuộc xâm lược toàn diện của Putler vào Ukraine nổ ra tháng Hai năm 2022.
Đến cuối năm 2024, Ukraine đã đạt được thành công vượt bậc. Theo Báo cáo từ Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine cho biết Ukraine đã đạt được sản lượng trước chiến tranh đối với tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản trong năm 2024, phần lớn nhờ vào thành công của hành lang xuất khẩu hàng hải trên Biển Đen. Tất nhiên, đây là con số tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản, không cụ thể đối với ngũ cốc và nó được so sánh với sản lượng trung bình trước chiến tranh, chứ không phải con số kỷ lục năm 2021.
Cần phải nói chính xác rằng năm 2024, giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Ukraine đạt một con số đáng kể, gần bằng kỷ lục được thiết lập vào năm 2021. Điều này được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của các sản phẩm chính. Điều đáng nói là đã có một số kỷ lục được xác lập, như ác nhà sản xuất đường Ukraine đã lập kỷ lục xuất khẩu đường trong năm 2024 và xuất khẩu ngô được phục hồi.
Như vậy, ngành nông nghiệp của Ukraine đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc năm 2024 chưa vượt qua mức đỉnh trước chiến tranh, nhưng quốc gia đang có chiến tranh này đã có sự phục hồi mạnh mẽ, khôi phục một phần đáng kể năng lực xuất khẩu và tái khẳng định vị thế là một thế lực lớn trên thị trường lương thực toàn cầu. Việc khối lượng xuất khẩu một số sản phẩm nông nghiệp trở lại mức trước chiến tranh và sự phục hồi kinh tế chung trong lĩnh vực này là minh chứng cho sự thành công của việc khơi thông các hành lang bị Nga phong tỏa, đồng thời mở được các hành lang hàng hải mới.
Như vậy là chỉ cần khai thông được hành lang trên biển, người Ukraine đã ngay lập tức giải được bài toán xuất khẩu nông sản. Đây là một thế cờ chiến lược và phải khẳng định, Putler đã thua lấm lưng trắng bụng, mặc dù hắn đã tính đến thế cờ này từ trước rồi. Ảo tưởng sức mạnh, tưởng hạm đội Biển Đen của hắn dư sức phong tỏa toàn bộ bờ biển Ukraine (hồi đầu chiến tranh chúng ta còn tính toán rằng cái hạm đội này cùng với bọn thủy quân lục chiến của nó, sẽ làm nên một mũi tấn công mạnh, là lực lượng chủ yếu đánh chiếm Odesa chứ !).
Hóa ra, sau sự kiện tuần dương hạm Moskva bị tiễn xuống đáy biển, rồi sau đó người Ukraine chiếm lại đảo Rắn… Sở chỉ huy hạm đội ở Sevastopol bị tập kích nhiều lần, thậm chí có lần bằng tên lửa hành trình SCALP tiễn cả đội ngũ Tư lệnh, phó tư lệnh, chính ủy… của hạm đội thành các đống thịt ở mức độ khác nhau hết.
Khách quan mà nói, cuộc chiến tranh đã làm cho Ukraine thiệt hại khủng khiếp. Năm 2022, GDP của nước này đã giảm gần 30 %. Chỉ riêng thiệt hại trực tiếp cho cơ sở hạ tầng ước tính lên tới hơn 150 tỉ đô-la, và sau chiến tranh thì tổng chi phí phục hồi và tái thiết có thể lên tới hàng trăm tỉ đô-la. Theo các nguồn thông tin công khai, để duy trì hoạt động của chính quyền, các hoạt động quân sự phục vụ chiến tranh và các chương trình xã hội, Ukraine phải dựa vào nguồn tài trợ từ bên ngoài, có thể nói là khổng lồ. Năm 2024, viện trợ nước ngoài từ góc độ tài chính chiếm tới 66 % ngân sách của Ukraine. Khoản viện trợ này rất quan trọng cho các lĩnh vực quan trọng như trả lương hưu trí và quan trọng nhất là cho chiến tranh.
Tuy nhiên, với những con số về phục hồi kinh tế trên đây, chúng ta có thể nhận thấy đúng, Ukraine vẫn phụ thuộc vào hỗ trợ từ nước ngoài trong vận hành chính quyền và nuôi bộ máy chiến tranh, nhưng khía cạnh “nuôi dân chúng” đã bắt đầu tự chủ được, thậm chí khá khỏe mạnh. So sánh với Bắc Việt thời “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” thì chúng ta chỉ đủ nuôi nhau với mức độ… cầm hơi thôi. Nhưng nói vậy nếu không cẩn thận, sẽ oan cho Bắc Việt vì tôi tin sự phụ thuộc của Nam Việt Nam vào viện trợ Hoa Kỳ cũng không hề kém cạnh, tuy miền nam Việt Nam trong 20 năm đó cũng có một nền kinh tế phát triển mạnh đạt mức cao, các sử liệu đều đánh giá cao hơn Bắc Việt Nam.
Có một điều cũng rất đáng viết vào đây : Tự chủ về vũ khí. Trong khi Nam Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vũ khí Hoa Kỳ, Bắc Việt Nam có thể sản xuất được những vũ khí gì đó ở mức độ… không đáng kể (DKZ hay SKZ gì gì nhỉ) … thì năm ngoái, Zelenskyy thông báo Ukraine đạt mức tự chủ 60 % và đến năm nay, sau 8 tháng đã đạt mức 80 % tự chủ về vũ khí và cả đạn dược.
Trong một diễn biến khác, Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc… không khéo từ cân đường hộp sữa đến cái kim sợi chỉ. Thời “ca la thầu cho Việt Nam” đã chuyển sang “ca la thầu cho Putler” – Long live 蘿蔔乾 for Putin !
Tại sao tôi lại phải sa vào câu chuyện rất dài này ? Vì gần đây có rất nhiều ý kiến nói ra nói vào về việc “Ukraine bị ép nhường lãnh thổ” mong “có được hòa bình”. Đến đây, chúng ta đã thấy Ukraine có thể bị sức ép, nhưng ép đến chết thì chắc chắn là không có. Họ đã tự chủ được việc nuôi dân, và thậm chí ngành thuế Ukraine đã thu được nhiều từ các hoạt động kinh tế quốc dân, từ đó thuế quay lại để nuôi chiến tranh.
Thông thường câu chuyện này nó liên quan đến câu : Tây rút ống thở là Ukraine chết ngắc. Tôi thì cho rằng, Tập rút ống thở thì Putler chết ngắc mới là đúng. Vậy có ép được Ukraine hay không, chúng ta sang mục tiếp theo.
2. Nhận xét và kết luận
2.1. Nhận xét chung
Như tôi vừa viết, gần đây rất nhiều ý kiến, thậm chí đến thằng KOL dở người nào đó, mang tiếng ủng hộ Ukraine cũng lèm bèm liên tục về việc Ukraine bị ép nhường lãnh thổ. Và đây là một số bài báo mới nhất của Việt Nam chúng ta :
“Châu Âu cam kết tiếp tục viện trợ cho Ukraine, tăng sức ép với Nga”
“Châu Âu khởi động làn sóng viện trợ mới cho Ukraine, viện trợ quân sự của Đức đã vượtMỹ”
“Châu Âu vượt xa Mỹ về viện trợ quân sự cho Ukraine”
Trích : Tổng viện trợ quân sự mà châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh, đã gửi hoặc cam kết gửi cho Ukraine từ tháng 2/2022 đến cuối tháng 6/2025 là 80,5 tỉ euro (93,7 tỉ USD), vượt con số 64,6 tỉ euro của Mỹ.
Tôi có nói với một số người bạn : Với chính trường các nước phương Tây vốn xây dựng nền dân chủ đã lâu (từ 1789 Cách mạng Pháp), nên việc hỗ trợ một nước như Ukraine sẽ gặp nhiều rào cản khó khăn từ các nhóm, lực lượng, chính Đảng… cấu trúc nên chính quyền của họ. Nhưng về tổng thể vì tinh thần, tư tưởng dân chủ và nó có tính phổ quát, nên quan điểm và đường lối ủng hộ Ukraine kháng chiến để có độc lập, tự do là xu hướng chung không thay đổi.
Điều này hoàn toàn khác với chiến lược của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Theo nhận xét cá nhân của tôi việc nỗ lực cho một tư tưởng dân chủ ở đây chiếm tỉ trọng rất nhỏ, không đáng kể thì đúng hơn, hoặc thậm chí… không có gì. Bằng chứng là nhiều nước phương Tây vẫn có quan hệ với Bắc Việt trong thời kỳ đó, dù chưa ở mức quan hệ ngoại giao.
Chẳng hạn quan hệ Bắc Việt với Pháp trong những năm 1960 không quá chặt chẽ, thậm chí ấm áp đáng ngờ nếu cho rằng họ từng là cựu thù chỉ trước đó khoảng chục năm, công dân hai bên vẫn có thể trao đổi thư từ, quà cáp… kể ả một số hàng hóa vẫn có thể mua được. Đến 12/04/1973 thì Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Việt Nam. Có thể nói, cuộc chiến tranh Việt Nam đối với người Mỹ, là kết quả của chính sách chống cộng – hay chủ nghĩa chống cộng McCarthy “McCarthyism” để đối chọi với sự truyền báo chủ nghĩa Cộng sản ở châu Á, và nếu tính ở Đông Nam Á, McCarthyism đầu tiên thành công ở Malaysia những năm thập kỷ 1950, nay tiếp tục đến Việt Nam trong suốt 20 năm.
Còn đối với cuộc kháng chiến của người Ukraine chống lại Putler, chính là bảo vệ tư tưởng dân chủ chống lại chủ nghĩa phát-xít, sô-vanh nước lớn, chống tư tưởng đế quốc và “thực dân kiểu Nga”. Vì vậy trong chính trường các nước phương Tây xu hướng này sẽ luôn thắng thế. Hiện tại, xu thế này đang gặp rất nhiều khó khăn với sự quay lại Nhà trắng của Trump, nhưng về lộ trình chung thì nó vẫn không thay đổi, tức không bao giờ bị chuyển hướng. Nhân loại tiến bộ thế giới đã mất gần 240 năm từ 1789 đến nay, chỉ để trăn trở đi tìm một nguyên tắc cho nền dân chủ, vì vậy không có lý gì nó bị phá bỏ.
Do Trump tái xuất giang hồ, sẽ có những ý kiến này khác của các cá nhân này khác trong chính trường các nước này khác, nói ra nói vào về việc “Ukraine nên hi sinh phần lãnh thổ nào đó cho hòa bình” – dẫn đến những nhận định sai lầm của một số cá nhân nhảm nhí khác, trót làm KOL và đã sa vào các nhận thức sai lầm thì cứ thế “đâm lao phải theo lao” mãi. Rất dớ dẩn.
Trong một bài trước đây tôi viết : Ở các nước dân chủ, khi người lên nắm quyền mà có thái độ củ chuối là rất khó khăn, câu này đúng với các trường hợp : Fico, Orban và Trump là tệ nhất. Trước khi ông ta quay lại Nhà trắng tôi đã đoán : (1) Không giúp gì cho Ukraine đâu (2) Không phá là may (3) Sẽ tìm cách giúp Putler. Nhưng cả 3 trường hợp này vẫn có những cái neo của nguyên tắc dân chủ kiềm chế, vì vậy sẽ không có chuyện… Mỹ đưa lính sang đánh giúp cho Nga giống thằng Ủn.
Trích : Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết nước này áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty từ 10 quốc gia vì các lô hàng của họ tới Nga.
Đó là tin mới nhất. Song song với chuyện thằng Vance tuyên bố Nga yêu cầu .6000 ki-lô-mét vuông đất của Ukraine, và nói ra nói vào về việc không trừng phạt Nga (tôi không nghi ngờ rằng thày trò nó đang hướng tới việc bỏ trừng phạt), thì Hoa Kỳ đã “trừng phạt” thêm mấy “áp đặt” rất vuốt đuôi chuột, một trò mị dân rẻ tiền. Nếu không có nền dân chủ lâu đời của nước Mỹ thì Trump có mà ngồi xổm lên, ị vào chính sách của nước Mỹ. Thật đúng là vô liêm sỉ.
Cơ mà, dù thày trò Trump có nỗ lực như thế nào thì vẫn còn rất nhiều nước châu Âu quan tâm đến dân chủ (nói chung) và bảo vệ Ukraine để đảm bảo an ninh của mình (nói riêng). Vì vậy việc lắp cái chuyện “ép Ukraine nhường đất để có hòa bình” vào đầu trở thành quan điểm chính thức của bản thân mình, thực sự ngu xuẩn.
2.2. Kết luận
Nói một cách nghiêm túc, Trump đang phá cuộc kháng chiến của Ukraine cũng như những nỗ lực ủng hộ từ thế giới một cách nhiệt tình, cả đến thời điểm này. Vì vậy chúng ta sẽ thấy chính sách của các nước châu Âu đối với Mỹ nhìn chung là mềm mỏng lựa chiều lựa thế, để trói Trump trong các nguyên tắc dân chủ của nước Mỹ. Bản thân ông ta cũng đang đối mặt với một số sức ép, chẳng hạn vụ Epstein là nghiêm trọng nhất… Vì vậy tôi không nghĩ vấn đề Ukraine là ưu tiên số một của ông ta, do vậy mục tiêu gỡ cho Putler càng không phải.
Điểm một số diễn biến vừa qua, tôi cho rằng với thái độ quá rắn mặt (ngoan cố đến mức ngu xuẩn) của Putler, Trump đã nản chí và – hừm, đúng như dự báo của tôi từ trước, trước sau thì Trump cũng bế tắc. Chuyện đã đến. Hiện tại, có vẻ như Trump giao cho thằng Vance đi ăn nói lăng nhăng và rồi thì thằng ngu hơn nữa này, cũng lại bế tắc tiếp. Không hề có ý Body Shaming nhưng tôi thấy thằng này nó cứ như một khâu chưa hoàn chỉnh của quá trình tiến hóa nhân loại, theo Darwin thì nó ở quãng nào đó còn trước cả Neanderthan ấy.
Khổ, nhưng điều đó không nằm trong kế hoạch của Putler. Kế hoạch của hắn ta là Trump phải ép bằng được Ukraine đầu hàng cơ, và bây là là 6.000 mét đất, à .6000 ki-lô-mét vuông đất. Đến đây, tình hình cuộc chiến tranh cần có một số lý giải.
+ Tại sao Putler lại trở nên hết sức manh động – bắn tên lửa và thả UAV số lượng lớn vào Ukraine, thậm chí thả cả sang Ba Lan ? Thực chất, Putler và bộ sậu của hắn rất giỏi, đặc biệt giỏi là về phân tích khả năng phản ứng của NATO, và kết luận chung của chúng là với hầu hết các trường hợp, NATO sẽ không có phản ứng theo hướng leo thang chiến tranh.
Thông thường để đi đến quyết định dạng này, phải có một loạt các dữ kiện và đi đến kết luận dạng nghiệm tổng hợp của nhiều phương trình. Riêng trường hợp lần này, khi thả UAV sang Ba Lan, Putler biết chắc là NATO sẽ không phản ứng gì nhiều. Có một lý do đơn giản là rất nhiều nhà chiến lược phương Tây, thậm chí có cả ở Nga, đều có chung một nhận định rằng Nga đang đi đến thất bại toàn diện, con đường là không thể tránh khỏi, nên việc có các hành động manh động, cũng là logic có thể lường thấy trước và những phản ứng quá mạnh mẽ, là không cần thiết.
Lý thuyết này đúng với nhận xét của tôi trong bài trước : Ba Lan và NATO sẽ tìm cách quản trị leo thang theo hướng hạ nhiệt. Putler bế tắc về tình hình quốc tế nếu nhìn về phía Trump, và đạt được một số ủng hộ nhất định từ trục Trung Quốc – Triều Tiên – Ấn Độ, vì thế hắn thử phản ứng của phương Tây xem thế nào, giá mà châm ngòi được cho… chiến tranh thế giới lôi cả Trung Quốc vào thì tốt quá. Nếu trường hợp đó xảy ra, riêng ván cờ Ukraine của hắn có thể được xóa đi đánh lại.
+ Trong một bài cách đây vài tuần tôi báo cáo quý vị rằng từ mùa xuân năm nay đến khoảng tháng Tám, số lượng hợp đồng chiến đấu ký được là 125.000; trong khi vừa xong, Budanov thông báo số lượng hợp đồng từ đầu năm quân đội Nga ký được là 280.000 ? Có gì đặc biệt ? Không có gì cả đặc biệt cả : Đến mùa xuân năm nay vẫn có những báo cáo cho biết Nga đạt kỷ lục về số lượng hợp đồng chiến đấu ký được.
Như vậy từ mùa xuân đến nay thì con số giảm đi nghiêm trọng và được ghi nhận, chắc chắn nó thấp hơn nhiều so với kỷ lục, và do vậy có thể cho rằng ngay trong quý đầu của năm, số lượng hợp đồng của chúng ký được là cực lớn. Cứ cho là hết quý một đến nay chúng ký được 280 ngàn trừ đi 125 ngàn, thì chỉ trong 3 tháng đầu năm chúng ký được 145 ngànhợp đồng chiến đấu. Trung bình của giai đoạn hè thu là 25 ngàn/tháng, và trung bình của mùa xuân là 48,3 ngàn/tháng, không kỷ lục thì gì.
+ Tại sao Nga lại thông báo đình chỉ đàm phán ? Thú thật tôi chưa bao giờ có từ “đàm phán” trong đầu cho đến thời điểm này. Nói chính xác, từ “đàm phán” chỉ có hồi đầu chiến tranh, tức là Ukraine rất yếu, lúc đó chỉ mong lấy kết quả của việc đánh thất bại chiến dịch đột phá vào Kyiv của Nga – Putler đặt lên bàn đàm phán. Tôi tin trong tình huống đó, khi mà không hạ gục được chính quyền Zelenskyy, cũng như quân đội Ukraine không bị mất sức mạnh… Putler chuyển hướng sang phía đông để có thêm kết quả… vì vậy không có khái niệm đàm phán. Lúc đó là người Ukraine đã có thể được gọi là thắng lần một rồi.
Từ đó đến nay, càng xua quân đánh, Putler càng thiệt hại nhiều về nhân lực vật lực, vì vậy càng phải cố kiếm kết quả, đúng là cờ bạc vào cầu đen, gỡ ra không gỡ, toàn gỡ vào. Vì vậy, với hắn chẳng bao giờ có đàm phán cả. Với người Ukraine cũng vậy, cho đến nay luôn ở trong tình trạng yếu thế, ít nhất là trên… báo chí, và các thông báo của Bộ Sân khấu và Trình diễn Nga. Nhưng những gì họ đạt được thì họ biết rõ (chúng ta thì chỉ đoán mò thôi) và nội tình Nga, họ cũng biết rõ luôn – do đó hơn ai hết họ hiểu, bây giờ không phải lúc đàm phán.
Chuyện đàm phán chỉ rộ lên từ đầu năm nay với tay bavardeur Trump mà thôi. Ngu dốt, hời hợt, cái gì cũng hú họa… cứ như là ngồi xuống ghế một cái cả thế giới răm rắp, và chiến tranh thì dừng ngay đấy. Đàm phán chỉ là một từ ngữ thuần túy, phonetic của nó là [ni'gou∫ieit] và hiện tại ở trên mồm của các bên, để cho quân ngu dốt Trump ăn bánh phỉnh mà thôi. Vô nghĩa trong thời điểm này : Chưa ai đạt được mục tiêu của mình thì có đàm phán cục shit.
+ Tại sao Putler – dù mang tiếng là bị đánh giá “cạn kiệt mọi mặt” lại vẫn nỗ lực tổ chức chiến dịch tấn công mùa thu (hiện tại đây) – theo như thông báo của giới chức Ukraine? Điều này tôi đã cố gắng lý giải bằng quan sát và nhận xét của mình rồi, xin nhắc lại để quý vị khỏi quên: Tôi dự đoán là Putler không còn nhiều thời gian do một số lý do, mà kinh tế là một lý do lớn nhất.
(1) Nếu chưa có gì khác ngoài kinh tế thời chiến và lệnh cấm vận & trừng phạt, đã đủ làm cho chế độ Putler lao đao rồi (người ta tính toán là từ giữa 2026 bắt đầu quá trình sụp đổ theo kiểu rã từng mảng).
(2) Các cuộc tấn công của Ukraine bằng UAV/drone và bây giờ bắt đầu có sự góp mặt của một số loại tên lửa hành trình là kết quả của một chiến lược lâu dài: dùng UAV/drone vừa đánh phá, vừa bào mòn sức mạnh phòng không, vừa tiêu diệt các thành phần của hệ thống phòng không đó song song với ngấm ngầm phát triển tên lửa và các vũ khí tập kích đường không khác nữa; chiến lược này thúc đẩy quá trình (1) đến kết cục cuối cùng với tốc độ… bàn thờ.
Điều đáng tiếc cho giới hâm mộ Putler là hắn không có cách nào phá vỡ được chiến lược đó của Ukraine. Nhà máy lọc dầu, ống dẫn dầu, trạm tăng áp khí đốt, trạm biến áp, kho nhiên liệu và bây giờ là cả các cảng xuất khẩu dầu khí… đều không có cái nào vác đi chỗ khác được, cũng không chôn xuống đất được. Putler thúc thủ, tuyệt vọng nhìn của nả bị đốt cháy từng phần, từng phần mà không làm gì được, thật là khốn nạn thân hắn ta. Vì vậy hắn quyết tâm đánh trận cuối này, dù một số yếu tố cực kỳ bất lợi cho quân đội của hắn.
+ Những yếu tố bất lợi cho chiến dịch của Putler lần này là gì? Có những thông tin cho biết, Putler cùng Kim Oăn Ủn đã thống nhất được với nhau: để Putler tấn công, Ủn sẽ giao mấy triệu quả đạn pháo. Con số cụ thể bao nhiêu, tôi không rõ, nhưng rất lớn, thậm chí “bà hàng nước” nói, nếu có đủ nòng pháo và do đó, đủ số cỗ pháo thì quân đội Nga có khả năng bắn được 100.000 quả đạn pháo một ngày trong chiến dịch này. Nghĩa là giả định của chúng nếu chiến dịch kéo dài 50 ngày, sẽ có một số lượng đạn pháo là 5 triệu quả.
Tuy nhiên để triển khai tấn công ồ ạt, Nga phải có khoảng 5.000 cỗ pháo để đảm bảo một hỏa lực mãnh liệt nhất trong một thời gian ngắn bắn chuẩn bị trước khi tấn công, còn trong trường hợp chỉ có 1.000 cỗ pháo thôi, thì mỗi khẩu phải bắn lượng đạn nhiều hơn là 500 % (gấp 5 lần) và do đó sẽ cần 4 nòng pháo dự trữ để thay tại trận địa, đồng thời số mũi tấn công cũng như độ lớn mạnh của mỗi mũi, cũng sẽ giảm tương ứng với số lượng và mật độ pháo binh chuẩn bị được.
Rào cản lớn nhất của kế hoạch này là… làm sao bê được cả pháo lẫn đạn đến tuyến khai hỏa, vì Ukraine của mùa thu năm 2025 đã rất khác của đầu chiến tranh, lại càng khác so với thời nội chiến 8 năm. Để di chuyển được số lượng pháo lớn như vậy đến tuyến khai hỏa, ngoài pháo tự hành có thể tự chạy, với pháo xe kéo Nga sẽ cần một số lượng xe tải rất lớn, đồng thời việc chở đạn cũng cần rất nhiều xe tải… và sau đó là nhu cầu chuyển vị trí bắn của pháo binh, cũng lại cần… xe tải. Với lượng xe tải lớn như vậy, thì Nga cần rất nhiều xăng dầu, và câu hỏi làm thế nào tha được một lượng xăng dầu cực lớn để đảm bảo cho một chiến dịch lớn cỡ như vậy (khoảng 500.000 quân nhân tham gia) đến mặt trận?
Một lý do tiếp theo nữa, là hiện tại, quân đội Nga được cho là có thể vơ vét được một số xe tăng nhất định, nhưng cũng còn lâu mới đạt yêu cầu về số lượng; đồng thời số xe bọc thép/chiến đấu bộ binh gom góp được cũng được cho là rất ít so với nhu cầu tiêu chuẩn của học thuyết quân sự Nga. Cuối cùng, là khả năng làm chủ bầu trời, không quân Nga còn rất nhiều máy bay nhưng hiện nay khả năng chiến đấu của chúng đến đâu, có quét sạch được máy bay của Ukraine hay không, lại là một dấu hỏi cực lớn.
Trong bài trước, tôi có kể là xem 1 video thằng lính ở Sumy nó kể: không có đơn vị nào ở đây cả: không ai đoái hoài, Nga không mà Ukraine cũng càng không. Thậm chí, người Ukraine chẳng thèm chiếm lại cái làng chúng nó đang chiếm giữ. Thỉnh thoảng người ta cho quân đến “tiếp viện” thì lại “ăn” một đống đạn cối từ UAV của Ukraine thả xuống. Nếu tình hình căng quá, một đơn vị thiện chiến của Ukraine kéo đến, đánh một trận là dẹp yên, rồi họ lại rút đi… còn chúng nó thì lại tiếp tục ngồi đó, sống dở chết dở.
Vì còn ngồi đó, nên chỉ huy của nó báo cáo lên trên: Vẫn làm chủ được ngôi làng. Trên báo lên Gerasimov, và Bộ Sân khấu – Trình diễn Nga báo cáo lên Putler: vẫn làm chủ ngôi làng! Như một lũ hề. Cần thức ăn và đạn, phải cử thằng trực nhật đi bộ, hoặc chạy Babetta về tuyến sau cách 5 ki-lô-mét để lấy. Thương binh hả? Nếu đi bộ được thì tự đi bộ về trạm xá, cũng khoảng 5 ki-lô-mét. Còn nếu không đi bộ được thì bò về, về được đến nơi thì may ra sống sót.
Hôm qua thì Zelenskyy bảo: đến bọn này cũng chạy nốt rồi. Thôi, Gerasimov…
Cũng khoảng thời gian Trump lên nắm quyền, tôi trình bày ước mơ rằng sẽ thấy người Ukraine phản công – nhưng thực tế hơn, tôi cho rằng họ sẽ tiến hành chiến dịch phản công bằng một cách khác, và bây giờ chúng ta đang thấy phase đầu tiên của nó, rất “phi đối xứng”:
Một. Nện vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Nếu như năm 2024 chúng ta thấy các đợt không kích bằng UAV rất… “nhẹ nhàng tình cảm” (sentimentally) và dường như chỉ dừng ở các nhà máy lọc dầu hoặc một số mục tiêu không quá quan trọng khác, thì năm nay họ (người Ukraine) đánh dữ dằn hơn nhiều. Có vẻ như năm nay đã là năm đánh triệt hạ, vì chúng ta chứng kiến một số nhà máy lọc dầu bị đốt trụi (burned to the ground), cháy hàng tuần lễ. Chiến dịch này rất có tính toán và được thi hành một cách vừa cẩn thận, vừa triệt để. Biết rõ sự phụ thuộc công nghệ của Nga, nên năm ngoái đánh 1 trận để cho Nga buộc phải dốc vốn ra sửa bằng các phụ tùng trong kho – nếu không dốc vốn để kịp sửa sẽ không đáp ứng được nhu cầu của chiến tranh. Năm nay sau khi sửa xong, là quại tiếp mà quại cho xuống hố luôn, khỏi ngóc đầu dậy.
Hai. Tranh thủ sự bế tắc về chiến lược chiến tranh của Nga, chấp nhận cuộc chơi với tư cách bên yếu thế: để cho tấn công, nếu cần thì buông các khu vực không quan trọng, không ảnh hưởng nhiều đến đại cuộc, sử dụng nguồn lực tối thiểu để bào mòn tối đa nguồn lực của Nga. Kết quả đã rõ, xin quý vị đọc các con số sau: 666.860 (kiện hàng 200/300), 4429 xe tăng, 10.346 xe bọc thép chở quân, 22.153 cỗ pháo và 75 máy bay – đó là tính thời gian từ ngày 13/3/2024 đến 13/9/2025, tức là 18 tháng hay một năm rưỡi, tạm tính mốc giữa tháng Ba là chấm dứt The battle of Avdiivka. Về tương quan thiệt hại hai bên về nhân sự, tỉ lệ đạt mốc 1/11 đến 1/12. Điều quan trọng nhất là chiến lược này tạo tiền đề cho thắng lợi trong tương lai, toàn bộ những thế mạnh của Nga làm nên tính chất đặc thù của nó, là “quân đội xe tăng” “quân đội pháo binh” và “quân đội có lục quân cơ động mặt đất hạng nhất thế giới”, gần như biến mất – tức là bị bẻ hết nanh vuốt.
Ba. Âm thầm phát triển các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và giá thành hợp lý, kết tinh được công nghệ hiện đại, kết hợp sự hỗ trợ của thời đại và thế giới văn minh phương tây với sự sáng tạo, tháo vát của người Ukraine; dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào vũ khí phương Tây và đặc biệt là vũ khí Mỹ. Đến khi chiến lược này có đơm hoa kết trái, thì cũng là lúc thi hành chiến thuật bào mòn sức mạnh quân sự Nga sâu trong hậu phương với khoảng cách xa hơn: tập trung vào hậu cần, giao thông vận tải quân sự… vẫn với chiến thuật cũ của HIMARS. Tôi viết cho một số anh em thân câu này: “The HIMARS-style war has been coming back!” Quân Nga dù có nỗ lực tổ chức một chiến dịch tấn công nữa, nhưng sẽ với sức lực của một con bệnh sắp chuyển nhà xác.
Bốn. Lặng lẽ phong tỏa bán đảo Crimea, làm cho bán đảo này lâm vào tình trạng sống dở chết dở. Cầu Kerch sau mấy lần bị tấn công, đã ở tình trạng “răng bà lão”, hành lang trên bộ từ Donbas nối đến bán đảo qua eo đất Perekop bị tấn công liên tục. Bán đảo Crimea đã trở thành mục tiêu bắt buộc phải giữ nhưng không sinh lợi của Putler, coi như cục xương trong cổ họng. Cũng không nên quên, nguồn nước gần như duy nhất – cung cấp 85% lượng nước của Crimea, là từ kênh đào Bắc Crimea bắt nguồn từ sông Dnipro, và từ 2014 đến nay Putler nhiều lần định bắc ống dẫn nước từ Cuban sang (theo cầu Kerch) nhưng chưa thực hiện – phải nói rằng nguồn nước này người Ukraine có thể cắt bất cứ lúc nào chỉ bằng một hành vi… thú vị nào đó về mặt kỹ thuật – chẳng hạn đánh tắc cái “khóa nước Kakhovka” mà Nga sẽ không thể chữa được trong điều kiện chiến tranh, nhưng trong hòa bình thì không hề khó. Khi đó thì bán đảo Crimea chẳng cần đánh Nga cũng tự phải bỏ lại.
Năm. Náu mình chờ thời. Các lữ đoàn được xây dựng trong thời gian đầu 2023, không thấy xuất hiện trở lại. Tiếp tục tích trữ xe tăng, máy bay, xe bọc thép tự nâng cấp, sản xuất pháo tự hành, tích trữ đạn pháo… với những mục đích rất không rõ ràng.
Cô Kaja Kallas cổ bảo: chiến tranh có thể kéo dài 2 năm nữa. Nhìn chung theo lý thuyết của thiên hạ thì như thế này nhé:
- Liên Xô Trung Quốc rút ống thở, Bắc Việt chết ngắc luôn.
- Mỹ rút ống thở, Việt Nam Cộng Hòa cũng chết ngắc luôn.
- Tập Cận Bình rút ống thở, Putler ặc ặc mấy cái rồi chết.
- Giờ đây Mỹ đã rút ống thở, may mà còn châu Âu đưa cho Ukraine cái ống khác. Tuy nhiên cái ống này cũng khó có thể nói là ổn định được, dù chưa ở mức “không đâu vào đâu”… vì vậy bây giờ đang ngon, sang năm nhỡ nó không ngon nữa thì… bỏ mẹ. Tình huống xấu nhất (cũng khó xảy ra) là tất cả các nước châu Âu trong cái “liên minh tự nguyện” ấy, đồng loạt rút ống, coi như xong phim Zelenskyy. Quá trình này có thể từ từ, nhưng cũng… ch.ết như chơi, có thể cho rằng “ặc ặc nhiều cái rồi cũng ch.ết”.
Các diễn biến vừa qua tuyệt đối bất lợi: Trump càng ngày càng tệ, tôi tuyệt đối không thấy có gì cải thiện, và việc tạm đá quả bóng sang sân Vance, chẳng có gì hay ho cả. Những cái chuyện vớ vẩn ở Alaska rồi Anh chị em châu Âu kéo nhau sang Nhà Trắng, chỉ khẳng định được “Trump chưa phá” và liên minh tự nguyện sẽ hỗ trợ Ukraine lâu dài thêm thôi, chứ nhìn chung kéo dài cũng vẫn là đánh bạc. Tính rủi ro này cũng có với câu chuyện của Putler: quan hệ với Tập Cận Bình có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào.
Đúng, Ukraine có phục hồi, nhưng chưa đủ, vẫn là bên yếu thế. Đúng, Nga có bị suy yếu, nhưng chưa đủ, vẫn là kẻ mạnh hơn. Tuy nhiên, các tử huyệt đã bộc lộ, trong khi phương tiện có thể chưa đủ thì cũng sẽ… phải đủ, “nhiều no ít đủ”, đã đến lúc đánh đòn quyết định.
Cả nước Nga trông chờ vào sự lặp lại của “cái mốc 4 năm” – cuộc Chiến tranh Vệ quốc kéo dài 1.418 ngày, gần 4 năm, và lần này họ cũng lại vọng như vậy. Được, người Ukraine sẽ cho họ toại nguyện. Mà muốn như vậy, các sự kiện phải được diễn ra vào muộn nhất là cuối tháng Mười một, đẹp nhất là đầu tháng Mười một. Sang đầu năm 2026 Putler bị lật đổ rồi đàm phán là vừa.
PHÚC LAI 13.09.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.