Mấy tuần trước có viết về một bạn Mỹ da đen trong toán, anh rất ngoan đạo, bên bàn làm việc có cuốn kinh thánh, và trước khi ăn luôn luôn cúi đầu đọc kinh vài giây. Anh ấy lại hát hay, đặc biệt bài ca đồng quê có tựa đề “Tự Do” của Zac Brown Band.
Hôm nay anh ấy về nước. Toán mình chỉ còn lại ba người nên cũng buồn buồn. Mọi người nhảy lên chiếc pick-up lái tới một nhà bàn gần sân bay, để sau khi ăn thì đưa anh ấy đến trạm đợi chuyến C130 chở về Bộ chỉ huy ở một quốc gia lân bang.
Khi chia tay, anh em ôm nhau vai kề vai, tay vỗ mạnh vào lưng nhau. Cảm thấy như vỗ vào một bức tường xi măng cứng, vì ai cũng mặc áo giáp và bên trong áo giáp có miếng sành rất nặng và cứng. Ôm và vỗ lưng là cách bày tỏ sự gắn bó của những người viễn chinh sống và làm việc bên nhau.