(Nhân cái đề thi ví nhà văn như thằng đóng gạch!)
Hồi khoảng độ tháng 6/1985, bọn tôi sắp được ra quân. Cả lũ lính này được trung đoàn tập trung hết vào một chỗ, sai đi đóng gạch "xây kỷ niệm trung đoàn cái hội trường". Định suất là 250 viên gạch phơ lên cáng một ngày.
Thằng nào cũng hiểu, cuối đợt họ kiểm mà thiếu, chắc chắn sẽ bị giữ quyết định ra quân lại. Mà...
"Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Cầm tờ quyết định đời đời ấm no"!