Trưa trờ trưa trật, nhác thấy bóng thằng nhóc đầu hẻm vẫn còn ngồi nhà, liền ngóng mỏ qua hỏi:
- Ê, bữa nay bộ làm biếng hỏng đi làm hả mậy?
- Dạ, sếp con ổng miễn nhiệm con từ sáng hôm qua rồi chú, nên giờ con ngưng công tác luôn.
Trưa trờ trưa trật, nhác thấy bóng thằng nhóc đầu hẻm vẫn còn ngồi nhà, liền ngóng mỏ qua hỏi:
- Ê, bữa nay bộ làm biếng hỏng đi làm hả mậy?
- Dạ, sếp con ổng miễn nhiệm con từ sáng hôm qua rồi chú, nên giờ con ngưng công tác luôn.
Càng ngày càng thấy câu nói: “Quan nhất thời, dân vạn đại” là đúng.
Làm to đến chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, phó thủ tướng … mà rụp một phát mất chức luôn. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, nhưng nhất định đuổi Nguyễn Xuân Phúc về vườn, không cho chúc mừng năm mới đồng bào cả nước …
Hôm nay mưa to khắp miền Bắc, trời dịu mát, êm ả nhưng mình tin triều đình vẫn rất nóng, nhiều gia đình cũng rất nóng. Và nhiều kẻ cũng đang mất ăn, mất ngủ thon thót giật mình bị gọi tên cũng nóng toàn thân.
Tôi gần như đã định tự đi giám định sức khỏe tâm thần vì không thể nào tin được phát biểu sau đây là của một ông Bộ trưởng:
“Giải pháp mua [điện mặt trời trên mái nhà] với giá 0 đồng là phù hợp, đảm bảo việc ngăn chặn hiện tượng trục lợi chính sách” [Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, phát biểu ngày 24-04-2024 với các nhà đầu tư quốc tế, Tiền Phong online].
Bộ Công thương là cơ quan ban hành các chính sách và vận hành nền kinh tế thị trường của nước nhà. Nhưng, đây là cách tư duy chính sách rất cửa quyền và nó chỉ có thể là sản phẩm của độc quyền.
Trên báo chí truyền thông nhà nước hầu như chỉ đưa tin hoạt động rất tích cực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, mà không thấy hoạt động của 63 Ban phòng chống tham nhũng địa phương.
Vậy từ khi thành lập đến nay các ban địa phương này làm gì, khui ra bao nhiêu quan chức cấp tỉnh, huyện, xã tham nhũng?
Câu hỏi đó đang rớt vào cõi im lặng.
Đã qua 7 phiên họp bất thường của Quốc hội, có lẽ là kỷ lục từ trước đến giờ, chủ yếu là họp về nhân sự trong có nửa ngày và đa số đồng thuận với Bộ Chính trị.
Mỗi phiên bất thường này tiền đi lại ăn ở tổ chức họp để ra kết quả mà ai hóng cũng đã biết, mà chắc tốn tiền tỉ chứ không ít.
Chưa bao giờ Quốc hội hay thậm chí Thường vụ Quốc hội có quyết định gì trái với Bộ Chính trị. Thế nên việc họp hành lãng phí mang tính thủ tục này càng buồn cười. Lẽ ra nên có cách nào đó để họp online, bấm nút online, vì đằng nào chả biết kết quả rồi. Mà ăn nhau ở ông kiểm phiếu hay quản máy bấm nút nữa!
Người ta có thể cho rằng có cạnh tranh quyền lực đằng sau, nhưng xin nhớ không hề có đồng chí bị oan, chỉ có đồng chí bị lộ và chưa bị lộ.
Chỉ có phanh phui, bóc trần như thế thì những người ở vị trí nắm quyền còn ưu tư cho vận nước mới sáng mắt sáng lòng, thấy rõ nhu cầu cải cách thể chế (Ở đây tôi không nói đến chuyện thay đổi chế độ).
Những kiểu răn bảo, dạy dỗ, trách phạt như cha già với đàn con hư mong muốn chúng nên người hóa ra chỉ là hão vọng.
Mấy tháng nay, báo chí và các nhà khoa học cho rằng vấn nạn “hạn mặn” ở Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau là hệ quả tất yếu của việc Trung Quốc, Lào, Thái Lan xây đập ở thượng nguồn sông Mêkông, và báo động viễn cảnh lưu lượng dòng chảy sông Tiền và sông Hậu sẽ cạn kiệt sau khi Campuchia đào kinh Phù Nam dẫn nước Mêkông ra vịnh Thái Lan.
Đáng tiếc, không có nhà khoa học hoặc chính khách nào xem lại Quốc hội Việt Nam từng thông qua các Luật Tài Nguyên nước, Luật Thủy lợi và Luật Quy hoạch, nhưng đã để lại những điều khoản chồng chéo nhau về quản lý nguồn nước sông.
Có lẽ gần 500 đại biểu Quốc hội chỉ chú tâm đến việc thường bỏ phiếu bầu hay bãi miễn chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội và coi đó là việc trọng đại. Còn việc nước sông ngọt hay mặn, lũ hay cạn là chuyện của nông dân, cứ nhắm mắt thông qua cho đủ luật, như đủ “tụ”.
Chấm dứt đợt lễ dài ngày của nhà nước, dư âm lớn nhất là những tin tức về kẹt xe kinh hoàng ở mọi tuyến đường huyết mạch.
Vào những năm đầu của những đợt lễ dài như vậy, đôi khi người ta có cảm giác giống như là người dân đang hưởng ứng vui chơi ý nghĩa ngày lễ đến tuyệt đối.
Nhưng cho đến hôm nay, thì ảo giác đó đã hoàn toàn mất đi, thay thế bằng nhận thức rõ. Rằng việc quy hoạch phát triển, và định hình cho chiến lược phát triển đang quá chậm chạp, không theo kịp sức sống các đô thị.
1. Khuya hôm qua các báo đồng loạt đưa tin về đồng chí bí thư tỉnh ủy Bắc Giang bị xử lý tươi. Tươi đành đạch. Bố khỉ làm nhà cháu giờ, sau cả loạt bí thư chủ tịch bị tó, nhìn ông nào cũng thấy... nghi nghi. Nhà cháu biết có ông tâm sự thật: giờ ngủ không trọn giấc, cứ lạnh lưng lạnh gáy, thắc thỏm chờ...
Nên chăng, cụ tổng ban cái lệnh, các chú trót nhúng tràm tự giác khai báo, coi như hành vi đấy là được giảm 50 %, để các cơ quan chức năng đỡ vất vả mà các chú cũng lựa đấy mà ngon giấc. Chứ thế này, thương lắm cơ.
2. "Một tàu cá giấu thiết bị giám sát hành trình của 14 tàu cá khác"- Hết biết, nhà cháu thặc. Giờ thì tèo cả đám nhé.
Kênh Phù Nam Techo rút bớt lưu lượng nước sông Mêkông không quá nhiều như nhiều người đồn đoán. Nếu tính một cách tương đối về diện tích mặt cắt dòng sông, thì kênh Phù Nam có độ rộng trung bình khoảng 80-100 mét ở trên và khoảng 50 mét ở dưới (mặt cắt hình thang), độ sâu nước trung bình 4,5-5 mét.
Trong khi sông Hậu (kéo dài của sông Bassac mà kênh Phù Nam đấu vào), có độ rộng nhỏ nhất tầm 450 mét, độ sâu khoảng 15 mét. Vì mặt cắt sông tự nhiên biến đổi rất nhiều (chỗ rộng nhất có thể tới 4,5 kilomet, sâu 50 mét ở hạ lưu), nên mình tạm tính chỗ nhỏ nhất.
Như vậy suy ra lưu lượng nước của Phù Nam chỉ tối đa 1/10 của sông Hậu, chưa tính sông Tiền là nhánh trên. Lưu ý là kênh Phù Nam đấu cả vào hai nhánh sông của Campuchia (xem bản đồ).
Phụ nữ đòi cho mình được quyền bầu cử ngang nam giới.
Quyền được làm những công việc nam giới làm và được hưởng mức lương nam giới làm.
Quyền bình đẳng ngay chính trong gia đình...
Nhưng:
Tuần rồi Gerhard Will, một nhà nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam và Biển Đông ở Đức đến thăm tôi. Đã 30 năm, nay hai chúng tôi mới gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa.
Năm 1991 tôi rời Việt Nam sang Đức lập nghiệp. Khó khăn ban đầu ở quê người kể ra không hết. Với một kẻ sống bằng thông tin như tôi, bên cạnh những lo toan về vật chất cho gia đình thì thiếu thông tin là điều kinh khủng nhất.
Hồi tôi sang Đông Đức học nghề năm 1967 thì Việt Nam đang là tâm điểm của báo chí quốc tế, nên đài báo Đông Đức cũng như Tây Đức suốt ngày đưa tin. Do vậy tôi không bị đói tin. Nhưng năm 1991 Việt Nam đã chìm vào lãng quên, khi mà cả thế giới đang chú ý đến các chuyển động ở Đông Âu, chiến tranh Trung Đông, chiến tranh Nam-Tư.
Chỉ một nhà máy Foxconn tại Trung Quốc đóng cửa để di dời sang nước khác theo yêu cầu của Apple, đã để lại hậu quả vô cùng lớn cho Trung Quốc.
Trong một phóng sự của China Observer được công bố vào thứ Hai, cảnh quay của một khu công nghiệp Foxconn ở Nam Ninh được cho là bị bỏ hoang. Trước đây khu này đã sử dụng đến 50.000 nhân viên. Còn bây giờ nó hệt như một thị trấn ma.
Không chỉ vậy, hàng triệu người dân ở địa phương, nơi đặt khu công nghiệp lâm vào cảnh khốn khó không có lối thoát.
Trưa 2-5-2024. Sài Gòn 38-39 độ, vỉa hè có nơi 51-53 độ !
Dân Sài Gòn tơi tả trong nắng hạn liên tục hơn một tháng nay, ngày nào cũng từ 36 độ trở lên. Suốt năm ngày lễ dịp 30-4, 1-5 cho tới nay, nhiệt độ 38, 39 độ. Một, hai giờ sáng, trời vẫn oi hầm 30, 31 độ. Cả Sài Gòn rực lửa hạ.
Đó là các mức nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Thực tế, như 12 giờ 30-12 giờ 45 trưa 2-5, dù chưa cao điểm nắng nóng (13-16 giờ), trên đường Tôn Đức Thắng, tôi đặt nhiệt kế trên đá bó vỉa hè: 51-53 độ. Cả con đường nóng phừng phực. Hàng me trồng hai năm trước loi ngoi trong nắng hạ Sài Gòn.
Rất ít người biết ông Trần Mộng Hùng mới thực sự là người sáng lập ngân hàng ACB [cùng các cổ đông khác, trong đó có hai ông Phạm Trung Cang và ông Trịnh Kim Quang… vào năm 1992].
Có lẽ do ông ít khi sử dụng siêu xe [của ACB] và tên ông không gắn với đội bóng [cũng của ACB]. Một đôi lần tôi thấy ông giữ mình lặng lẽ ở những chỗ đông người và, rất nhanh, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống rồi rời đi trong chốc lát.
Phần lớn con đường học vấn của ông Trần Mộng Hùng được trang bị từ nền tảng giáo dục miền Nam. Dù, sau năm 1975, ông mới hoàn thành chương trình đại học.
Hồi tiền chưa bị mất giá như bây giờ (cứ ra rút tiền ở cây ATM là rõ ngay, nếu rút 500 nghìn giở lên chỉ tinh tờ bạc mệnh giá 500 nghìn mới cứng, người ta đã ước tính mỗi ngày họp quốc hội phải tiêu tốn ít nhất 1 tỉ đồng.
Eo ơi, 1 tỉ, ăn hết nửa căn nhà ở quê !
Cứ lăn tăn, chả biết người ta đã tính chi phí vé máy bay của mấy trăm "dân biểu" bay về thủ đô chưa nữa.
Như thường lệ 30/04, cả nước lại ăn mừng chiến thắng. Bốn mươi chín năm rồi vẫn như cũ : cờ quạt, mít-tinh, discours khí thế hào hùng rung chuyển trời đất...
Ngày 30/04 cứ tưởng là ngày vui nhất, ngày hạnh phúc nhất của dân tộc, nhưng nào ngờ đó lại là ngày đen tối, ngày chiến thắng của cái ác mà lúc đó người ta lại tưởng là cái thiện.
Thực ra cái ác đó nó đã có ở Liên Xô cách ngày 30/04/75 hàng nửa thể kỷ. Nhưng vì bị bưng bít thông tin nên lúc đó chúng ta không biết và cứ hùng hục oánh nhau, bất kể mất mát về tiền của và nhân mạng để đưa cái ác lên ngôi.
Dưới các triều đại phong kiến, Thái tử kế vị là việc tối quan trọng của bất kỳ đấng quân vương nào. Càng sớm định được người kế vị, triều chính càng ổn định.
Sang thời Tư bản, họ chẳng phải lo việc kế vị! Việc ấy đã có toàn dân lo: Ai chết, ai kém, ai hư, ai giỏi, ai trong sạch...Cứ việc đưa ra cho dân quyết định, lựa chọn (qua bầu cử phổ thông đầu phiếu) là xong. Là sẽ chọn được người tài đức để đứng đầu nước nhà. Cái này được gọi là "thể chế dân chủ"!
Ở nước Việt Nam hiện thời, người viết bài này cũng không định nghĩa được là đang ở thể chế chính trị gì? Phong kiến? Chắc không phải! Dân chủ? Nhẽ cũng không! Độc tài? Nghe chưa thỏa đáng lắm, vì rằng quan nhân cỡ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội...cũng bị phế như thường!