Có
lẽ các bạn chưa chú ý, nhưng hôm nay là ngày mà con số ca nhiễm nCov ở Việt Nam
đã vượt qua cái mốc 1 triệu. Chính xác là 1.007.367 người. Nhưng chẳng hiểu sao
trang web chánh thức của Bộ Y tế ghi nhận 968.684 người.
Phân
tích chi tiết cho từng tỉnh/thành cho thấy về con số tuyệt đối, thì thành phố
Hồ Chí Minh dẫn đầu với gần 436.000 ca nhiễm.
Theo
sau là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, An Giang, Tây Ninh, Kiên
Giang, Đồng Tháp và Khánh Hòa. Số ca nhiễm ở 10 tỉnh thành này chiếm 90% tổng
số ca nhiễm của cả nước.
Trong
góc độ cá nhân người viết, đợt bùng dịch thứ 5 mới thực sự là thước đo lớn về
khả năng thích nghi với biến cố lớn của người Việt.
Chủ
tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nói, ông nhận được nhiều ý kiến
cho rằng khi tình hình dịch đang tăng lên mà thành phố lại cho mở ra nhiều dịch
vụ.
Nhiều
quận huyện đã đổi màu xanh sang vàng, vàng sang cam. Nhiều ổ dịch mới được phát
hiện. Thành phố đánh giá lại việc bán ăn uống tại chỗ, hiểu đơn giản, có đóng
ăn uống tại chỗ không.
Với
tôi, đợt bùng dịch thứ 5 tại Việt Nam đã chính thức bắt đầu.
Hai
huyện Nhà Bè, Cần Giờ đã chuyển qua vùng cam sáng nay. Hóc Môn xuất hiện ổ dịch
mới. Bình Tân chỉ tính riêng tuần qua tôi tư vấn riêng cho người quen thôi đã
hơn chục ca F0 tự chữa tại nhà. Quận 12, huyện Bình Chánh cũng tăng số ca v.v…
Nhiều
tỉnh có số ca ngang và vượt xa Bắc Giang giai đoạn bùng dịch đợt 4 đến vài lần.
Mình
là dân văn nghệ chánh hiệu, dù nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng đề tài mình
quan tâm nhất vẫn là văn hóa nghệ thuật. Dưới nhãn quan của mình thế sự như một
bàn cờ, mọi thứ chỉ là hư danh vô thường.
Vì
là người "thơ thẩn" nên ít quan tâm đến chánh trị chánh em, về kỹ
thuật giao thông cầu đường càng mù tịt luôn.
Thế
nhưng hôm qua tới giờ đọc các bài báo phản ảnh ngày khai trương đường sắc Cát
Linh - Hà Đông với cụm mà nhiều tờ báo hay dùng nhất là "người dân háo hức"...tự nhiên mình mắc cỡ. Mắc cỡ bởi
cụm từ này bị lạm dụng một cách quá đáng.
Như
ngài đã biết, người dân Việt Nam là những tâm hồn ngây thơ. Vì ngây thơ nên
đảng bảo sao thì họ làm vậy, không dám cãi. Vì ngây thơ nên 30/4 và 1/5 vừa rồi
họ mới ùn ùn du lịch, để sau đó dịch bịnh bùng phát.
Bây
giờ dịch bịnh đang hoành hành. Ấy vậy mà ngài cho phép dân chúng ùn ùn kéo nhau
lên đường tàu Cát Linh-Hà Đông.
Người
ta sẵn sàng kéo người ngồi trên xe riêng xuống bằng được để khai báo y tế dù họ
không xuống địa phương đó. Người ta sẵn sàng kéo một người duy nhất ở trong nhà
đi xét nghiệm, cách ly; thậm chí là khởi tố vụ án, khởi tố bị can chỉ vì người
dân không chịu đi cách ly...
Thế
nhưng, người ta cũng sẵn sàng kéo cả chục nghìn người lên những chuyến đi vô
bổ. Chỉ đi cho biết là nó không phải là những đống sắt vụn mà nó vẫn biết chạy,
thậm chí chạy nhanh hơn cả... xe đạp.
Như
vậy, có thể hiểu được rằng, người ta “thả rông” cho dân hay nhốt kín họ trong
nhà, đôi khi không phải chỉ vì lo lắng cho dân mà vì mục đích của người đề xuất
ra chính sách ấy là trên hết. Họ làm đúng, họ sẽ khoa trương cho thiên hạ biết;
họ làm sai, họ sẽ tìm cách giấu tiệt đi.
Nhà
cai trị ít nhiều đã thành công trong việc dùng phương tiện báo chí truyền thông
tâng bốc đường sắt Cát Linh-Hà Đông, dụ khị được khá đông dân chúng leo lên nó.
Từ
khóa của hai ngày qua là "háo hức". Chưa bao giờ báo chí tivi thể hiện
sự đĩ thõa đến thế.
Dân
chúng, những người "háo hức", tò mò, vô tư mau chóng quên rằng con
đường dài 13 cây số ấy đã đội vốn lãng phí gấp 3 lần so với ban đầu. Tiêu tốn
gần 1 tỉ đô (Mỹ) từ chính tiền thuế mà họ đóng góp, suốt mười mấy năm qua gây
quá nhiều tai tiếng.
Cho đến
hôm nay, thành phố đã bước vào cuộc sống "Bình thường mới" đã hơn một
tháng. Đã cho phép nhà hàng, quán ăn, cửa tiệm mở cửa. Thế nhưng không khí của
các nơi ấy vẫn chưa được bình thường.
Vẫn vắng
khách ra vào, không khí như một tờ báo nhà nước đã mô tả là "ảm đạm".
Báo chí thông tin các quán nhậu bình dân có vẻ đông khách hơn những nơi khác,
chắc là bán bia chui.
Tuy
nhiên, mấy ngày qua tui bắt đầu lê la hàng quán thì nhận xét của tui là quán xá
đang ở trong tình trạng ế ẩm toàn diện. Nhất là ở các nhà hàng, quán ăn dành
cho khách trung lưu trở lên. Quán xá vỉa hè còn có năm bảy bàn, còn có người ngồi
chứ mấy địa điểm kha khá thì nhân viên phục vụ ngồi ngáp gió.
Tập Cận Bình ra nghị quyết về lịch sử để thống trị toàn đảng
Courrier International nhận định « Tập Cận Bình muốn khống chế đảng Cộng Sản Trung Quốc ». Hội
nghị Trung ương sẽ khai mạc vào ngày 08/11 tại Bắc Kinh mang tính quyết
định, và tổng bí thư Tập muốn áp đặt quan điểm về lịch sử đương đại,
trong đó ông ta đứng trên tất cả.
RFI : Kính chào ông
Walde, rất cảm ơn ông đã nhận trả lời RFI Việt ngữ. Thưa ông, ông đánh
giá thế nào về việc Việt Nam phòng, chống Covid-19 khi đợt dịch thứ tư
bùng phát?
Ông Marko Walde :
Thực sự Việt Nam đã chống chọi tốt với dịch bệnh trong ba đợt đầu. Đến
đợt dịch thứ tư, tình hình có đôi chút khác biệt. Biến thể Delta gây bất
ngờ, hoang mang cho các cấp, các ngành. Trong tình hình rất thiếu các
lý thuyết dịch tễ, phương tiện và vật liệu y tế chống dịch, tôi thấy
rằng Chính phủ Việt Nam và các cơ quan khác lúc đầu có cập rập. Tuy
nhiên, không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia dù có kinh nghiệm chống dịch
cũng đang bối rối. Nhưng may mắn là, Việt Nam đã dần « thích nghi » với
tình hình mới và đưa ra những quyết định quan trọng.
Nếu y
tá, điều dưỡng tuân thủ đúng quy trình chích ngừa thì đã không xảy ra chuyện 18
trẻ em bị chích mỗi em 1 lọ Pfizer chưa pha thêm dung môi, và lọ đó dùng để
chích cho 6 người lớn!
Đây là
chuyện duy nhất, độc nhất chỉ xảy ra tại Việt Nam, và chắc chắn sẽ không xảy ra
tại nơi nào khác trên thế giới.
Cần biết
viêm cơ tim là một trong các tác dụng phụ của Pfizer, dù rất nhỏ, nhưng đó là
liều bình thường. Còn đây là 6 liều cộng lại, và chích cho trẻ mới 6 đến 18
tháng!
"Khi Hội đồng xét xử hỏi "có
còn gì để nói không?", cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo (Bộ Công an)
Nguyễn Duy Linh trả lời thấy khó thở, được cho phép ngồi khai báo tiếp. Ông lúc
này thở dài, nói giọng ngắt quãng, trình bày: "Ngày hôm nay, ngồi đây, để
nói những lời này, tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương rất nhiều".
Ông xác nhận có nhận 5 tỉ đồng từ Vũ, như
cáo trạng truy tố và nói:
"Tôi là người có rất nhiều ước mơ.
Khi công tác cho ngành, luôn ý thức phải bảo vệ tổ quốc, trở thành cán bộ gương
mẫu và làm rất nhiều việc lớn cho đất nước. Tuy nhiên có lẽ do một phút mắc sai
lầm và không thể là chính mình", ông Linh chậm rãi trình bày đồng thời xin
lỗi lãnh đạo và đồng đội toàn ngành”.
Milovan Djilas là nhà nghiên cứu lý thuyết
cộng sản và từng là ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Nam Tư, Phó Chủ Tịch Nhà
Nước cộng sản Nam Tư, Chủ Tịch Quốc Hội cộng sản Nam Tư. Sau khi phản tỉnh ông
viết trong tác phẩm Giai Cấp Mới: Một Phân Tích Về Hệ Thống Cộng Sản xuất
bản năm 1957 như sau:
“Trong một thời gian dài, đảng Cộng Sản (CS)
cố tình che giấu bản chất của mình. Quá trình hình thành của giai cấp mới không
chỉ được che đậy bằng những thuật ngữ xã hội chủ nghĩa mà quan trọng hơn bằng
hình thức sở hữu mới, sở hữu tập thể…Bản chất giai cấp của hình thức sở hữu này
được che đậy bằng bình phong quyền lợi của toàn dân tộc. “ (Theo Tủ sách
Talawas, Phạm Minh Ngọc dịch theo bản tiếng Nga, 2005).
Cũng trong tác phẩm Giai Cấp Mới, Milovan
Djilas viết: “Năm 1936, nhân dịp công bố Hiến pháp mới, Stalin tuyên bố rằng
ở Liên Xô đã không còn giai cấp bóc lột. Nhưng trên thực tế người ta không chỉ
thực hiện xong quá trình thủ tiêu các nhà tư sản và các giai cấp khác của chế độ
cũ, mà còn thiết lập một giai cấp hoàn toàn mới, chưa từng có trong lịch sử.”
Đọc
trên báo nhà nước có tin "Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vào ngày 31/10
tại Edinburgh – Anh, đã thay mặt Tập đoàn Sovico mà mình là Chủ tịch, để ký bản
cam kết tài trợ 155 triệu bảng Anh cho Trường Linacre College thuộc Viện Đại học
Oxford của Anh.
Tỉ phú
Nguyễn Thị Phương Thảo không tiết lộ tiến độ giải ngân như thế nào, nhưng Trường
Linacre tuyên bố khi nhận được 50 triệu bảng Anh đầu tiên của gói tài trợ thì họ
sẽ đệ trình lên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh để đổi tên từ Linacre College
sang Thao College".
Bà Thảo
là một tỉ phú đô la của Việt Nam, một trong những người giàu nhất xứ ta. Bà ta
có tiền và bà cũng có quyền cho tiền ai là quyền của bà. Nhưng qua việc này thấy
có gì hơi là lạ ở đây? Nghĩ thế thôi, chứ tui chẳng có ý kiến gì. Và cũng theo
báo, trường sẽ đổi tên thành Thao College.
L’Express tuần này nhận xét « Lần đầu tiên, chủ nghĩa Castro ở Cuba rơi vào thế thủ ».
Có được khí thế sau các cuộc xuống đường tự phát vô tiền khoáng hậu
ngày 11/07 dù 500 người biểu tình đã bị bắt giam, các phe đối lập khác
nhau tập hợp trong Hội đồng chuyển đổi dân chủ Cuba, chuẩn bị hồi 2. Họ
kêu gọi một cuộc biểu tình ôn hòa mới vào ngày 20/11 - một sáng kiến can
đảm sau 62 năm dưới chế độ Castro.
Các nhà tổ chức dựa vào điều
56 Hiến pháp Cuba được soạn thảo trong thập niên 70, bảo đảm quyền biểu
tình nếu ôn hòa. Chính quyền bèn tuyên bố 20/11 là « Ngày quốc phòng
toàn quốc », và trước đó là hai ngày hoạt động quân sự. Đối lập liền
chuyển sang ngày 15/11, ngày mở cửa cho du khách quốc tế. La Habana lập
tức ra lệnh cấm biểu tình, coi đó là sự « khiêu khích » do Mỹ xúi giục để lật đổ chế độ.
Tổng
Thống Ngô Đình Diệm bị giết một cách tàn bạo trong cuộc chính biến quân sự
1-11-1963. Nhân ngày kỷ niệm sự đau buồn này, tôi xin trích đoạn hồi ký GIAI
THOẠI CỦA THI SĨ phần liên quan của gia đình tôi về Tổng Thống, và thắp nén
nhang thương tiếc ông qua một bài thơ định mệnh.
Chế
độ Ngô Đình Diệm luôn dành sự ưu việt của nền giáo dục thời đó cho trẻ em
nghèo. Tuy đất nước trong thời chiến, nhưng những đứa trẻ con chúng tôi mỗi
buổi sáng đến trường không cần phải lấy tiền của cha mẹ, bởi trước khi vào lớp
đều được nhận một phần ăn bánh mì phô mai và ly sữa bột nóng miễn phí. Đứa nào
trốn xếp hàng nhận phần ăn sẽ bị cấm vào lớp học.
Chính
vì thế con nít thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm hầu như không có chuyện thiếu dinh
dưỡng bị còi xương. Thanh niên trưởng thành đều phát triển chiều cao sức khỏe
đúng tiêu chuẩn khoa học, hợp với câu thành ngữ “Một tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh”.