Mới mấy hôm
trước, trên báo chí tivi đài phát thanh mậu dịch ồn lên phát biểu của ông Phùng
Hữu Phú. Ông này tôi biết sơ sơ, hơn tôi mấy tuổi, hồi chúng tôi nhập học khoa
Văn trường Tổng hợp Hà Nội năm 1972 thì ông đã là giáo viên khoa sử kế bên.
Thỉnh thoảng nhìn
thấy anh giáo trẻ khoa Sử đi trong sân trường khu Mễ Trì, dưới gốc nhãn, đường
ven hố bom ra nhà ăn. Trông cũng có nét rắn rỏi phương phi, dù khi ấy đa phần
thầy cô giáo và sinh viên đều xanh xao gầy guộc. Có lần còn thấy ông chơi trong
đội bóng chuyền của khoa Sử, anh Trị đen (khóa 15 Sử) bảo trình độ khoa học của
anh giáo trẻ ấy cũng tương đương khả năng đánh bóng chuyền.
Khoa Sử là nơi
cung cấp cho bộ máy cai trị khá nhiều quan chức cấp cao, cỡ ủy viên trung ương
có khi đếm mỏi mồm, mà ông Phú chỉ là một trong đám đông đó. Bên Văn ít hơn,
nhưng lại có nhà vua hiện tại, vốn là sinh viên khóa 8. Quý hồ tinh, bất quý hồ
đa, hì hì.