Tài xế taxi tự phong
"nhà báo quốc tế", được đón như Thủ tướng, ngồi giảng trong Học viện
Báo chí và được Hội Nhà báo Việt Nam ca ngợi hết lời; rồi đến tỉnh lừa dự án:
Do ngu, do tham hay bao che tội phạm?
Ngáo danh
Cách đây lâu lâu,
tôi vô tình lướt dòng tin trên baomoi, về hai "nhà báo quốc tế"
được vinh dự nhận giải thưởng Quốc tế. Tôi có đọc và mừng thầm cho đồng nghiệp
vì có lẽ báo chí chúng ta cũng nên đến lúc chuyên nghiệp. Nhưng trong đầu, với
dòng tin ấy, tôi cứ gờn gợn: Nhà báo quốc tế quái gì mà nhận bằng Tiến sĩ danh
dự về...triết học, một ông thì chuyên ngành "các ngôn ngữ học", một
ông thì "chuyên ngành bảo vệ môi trường"?
Mà nhìn mặt hai ông
thì đúng chả "quốc tế" chút nào. Nhìn chẳng khác gì mấy anh chị thanh
niên ở đoàn thanh niên thôn bản. Nghĩ bụng: Thôi thì nhà báo thời này nhiều lắm
và chuyện háo danh ở cái xứ này như cơm bữa. Ấy, có ai biết chị Hoa hậu quý bà
Đoàn Kim Hồng là Tiến sĩ cái ngành gì mà cũng về quê giăng cờ múa quạt là thế.
Hay cả anh Minh phò nhà Cát cũng thế. Xứ ta không còn là "háo
danh" nữa mà là "ngáo danh" .