Affichage des articles dont le libellé est Việt Nam. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Việt Nam. Afficher tous les articles

lundi 22 avril 2024

Hoàng Quốc Dũng - Giả định vô tội (presumption of innocence)

1. Người bị tình nghi, bị can, bị cáo (người bị buộc tội) được coi là không có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án kết tội đối với người đó.

2. Nghĩa vụ chứng minh một người có tội thuộc về bên có trách nhiệm buộc tội. Người bị tình nghi, bị can, bị cáo có quyền chứng minh mình vô tội nhưng không có nghĩa vụ phải chứng minh sự vô tội của mình.

3. Khi có những nghi ngờ về pháp luật và chứng cứ xuất hiện thì những nghi ngờ này phải được hiểu và giải thích theo hướng có lợi cho người bị tình nghi và bị can, bị cáo.

Trần Thị Sánh - Tiền của dân, của nước còn đâu ?


Vụ Phạm Thái Hà, trợ lý thân thiết và nhiều năm của Chủ tịch Quốc hội bị bắt, thêm một lần nữa khẳng định vai trò và ảnh hưởng của trợ lý, của thư ký với ông chủ, với lãnh đạo là vô cùng quan trọng.

Cứ tưởng trợ lý xách cặp, đôi khi che ô cho lãnh đạo chỉ là người giúp việc, là đầu sai, là khổ lắm, là đi trước về sau các sếp, là không có bổng lộc gì, là đầu chày đít thớt, là ăn nói lí nhí.

Nhưng trên thực tế thư ký và trợ lý của ta cực kỳ giàu, cực kỳ quyền hành.

Hoàng Nguyên Vũ - Thiếu niên 15 tuổi sát hại “vợ” cùng tuổi ở Hải Phòng: Mối nguy từ việc để con cái lêu lổng

Cả hai đều 15. Mười lăm tuổi, thiếu nữ thì làm mẹ, thiếu nam thì làm cha. Cũng ở tuổi 15, thiếu nam giết thiếu nữ, giấu xác ngoài vườn một cách “chuyên nghiệp”. Chuyên nghiệp nữa là tạo đủ bằng chứng ngoại phạm từ việc vứt đôi dép của nạn nhân, đến việc lấy điện thoại nhắn tin vào chính số của mình là “đã đi xa đừng tìm”.

Đọc từng đó trên báo thôi cũng đủ lạnh cả người, ở tất cả mọi chi tiết, từ tình cảm đến án mạng. Nó thực sự gây khủng khiếp và ám ảnh.

Bỏ mặc cho con trẻ lêu lổng bằng cách này hay cách kia, sẽ sản sinh ra những tội phạm trẻ như bị can trong vụ án này. Chúng ta hãy nhìn: những “choai choai” tụ tập thành từng tốp đi đua xe, nẹt pô chạy xe bạt mạng bất chấp tính mạng của người đi đường, hay những tốp vác dao vác gậy truy đuổi đánh nhau, thanh toán nhau chẳng hạn, nhiều vô kể.

dimanche 21 avril 2024

Nguyễn Văn Tuấn - Tháng Tư Nhớ Anh Hai


Nhiều lần tôi muốn viết về anh Hai tôi, người đã vĩnh viễn nằm dưới lòng Biển Đông 44 năm trước, nhưng cứ ngồi xuống viết thì thấy buồn buồn, nên thôi. Nhưng lần này thì tôi viết lại câu chuyện như là một nhựt ký và tư liệu cho những ai nghiên cứu về "Thuyền Nhân".

Gia đình tôi có 7 anh chị em, 3 trai và 4 gái. Thật ra, chúng tôi có đến 9 anh chị em, nhưng người chị cả đã qua đời lúc mới sanh ra, và một người em trai qua đời lúc 6 tuổi trong một tai nạn trên sông. Ngày xưa ở miệt quê tôi, mỗi gia đình có 8-10 người con là bình thường. Do đó, đại gia đình tôi (tức kể cả những người tính từ ông bà cố trở xuống) có hơn 1.000 người ở trong làng. Thời đó, một làng chưa tới 5.000 dân, mà ít nhứt 1/5 là người trong đại gia đình!

Anh Hai tôi là một ngôi sao, một tấm gương về học hành trong đại gia đình. Anh là người đầu tyên trong làng đậu tú tài toàn phần và tốt nghiệp kỹ sư hóa học. Nói đúng ra, đại gia đình tôi còn có một ngôi sao khác và người đó là em họ tôi (nữ) cũng thi đậu tú tài toàn phần, nhưng nó không lên đại học.

Võ Đắc Danh - Ký ức mùa hạn

 

Năm 2010, khi làm xong ngôi nhà vườn ở Nhà Bè, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện đi tìm mua những cái lu cũ về để một hàng bên mái hiên.

Đó là hình ảnh ghi đậm trong ký ức tuổi thơ tôi. Hồi ấy ở quê tôi, nhà nào cũng có một hàng lu nước, lu lớn hay nhỏ, nhiều hay ít tùy thuộc vào điều kiện của mỗi nhà. Nghèo thì năm mười cái lu sành, khá giả thì vài chục cái lu xi măng, gọi là máy đầm, giàu thì xây hồ chứa, gọi là "si-tẹc nước".

Ngoài lượng nước mưa dự trữ trong lu, trong si-tẹc để uống, để nấu ăn, mỗi nhà còn đào ao đào đìa để chứa nước  sinh hoạt như tắm giặt, chăn nuôi, trồng rau...trong mùa khô hạn.

Thọ Nguyễn - Bà mẹ của Đặng Thùy Trâm và câu chuyện tình người xung quanh cuốn nhật ký

 

Sau tết Kỷ Hợi năm 2019 tôi đến thăm bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Quyển “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” đã khiến tôi bằng mọi cách gặp bà.

Ở Việt Nam sách này được bán ra 500.000 lần. Nó được dịch ra 16 ngôn ngữ và xuất bản trên 20 nước. Bản tiếng Anh có tên là: "Last night, I dreamed of peace” (Đêm qua em mơ thấy hòa bình). Người ta gọi cuốn sách này là “Nhật ký Anne Frank” của Việt Nam.

Khác với "Nhật ký Anne Frank“, những quyển sổ của Đặng Thùy Trâm được phát hiện, lưu giữ, và được trả về với gia đình bà Ngọc Trâm bởi những người lính từng là kẻ thù của chị. Những trang nhật ký tràn ngập lý tưởng cộng sản, hừng hực khí thế “căm thù Mỹ -Ngụy” được cả những người lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trân trọng, nâng niu vì bên trong những lời lẽ bồng bột của tuổi trẻ là một tâm hồn trong sáng, bình dị và chân thật.

Thái Vũ - Về cái gọi là bánh chưng

 

Hình trên là miếng bánh chưng.

Các hình tiếp theo là cái gì, để cho người hay vua Hùng ăn thì tôi xin để các bạn tự định nghĩa.

Học nấu ăn, trong phần Buffet sẽ có chương nói về Visual characteristics of food, bàn về màu sắc, hình ảnh kết cấu (texture), độ bóng (glossiness), cấu trúc bề mặt (surfce structure), kích thước (size) hình dáng (shape)... của một món ăn ảnh hưởng thế nào tới cảm giác, ấn tượng đầu tiên của thực khách.

Phan Đại - Giỡn mặt Tổ!

 

Bánh chưng khổng lồ giỗ Tổ - Kệch cỡm tư duy văn hóa ẩm thực

Lát sắn mốc hấp - Giá trị trị hoài niệm hơn một món ăn

1. Năm nay giỗ Tổ Hùng Vương người ta lại dâng bánh chưng 7 tấn, bánh dày 3 tấn. Cách đây cũng lâu rồi, khi đó cái bánh dày dâng vua hình như nặng chỉ 1 tấn. Tôi chen lấn giữa đoàn người chật cứng sán vào xin chút lộc bánh khổng lồ. Thề luôn, lúc chen được tới nơi trước mắt nó không phải cái bánh dầy mà là một đống bầy nhầy nát choét. Tôi không dám thụ lộc cũng ko dám chia sẻ ý kiến gì nhưng ám ảnh với cái đống không hình dung là đồ ăn đấy.

Năm nay lại dâng bánh khổng lồ, tôi tin rằng nếu vua Hùng có thiêng thì kiểu gì cũng có đứa gẫy răng cho xem.

Nguyễn Đình Duy - Hành dân

 

Mười lăm năm trước, người bán đi công chứng cho người mua, người mua đóng thuế xong vô công an quận huyện đăng ký lấy biển số ngay.

Bây giờ muốn công chứng xe phải lên xin giấy xác nhận độc thân chừng hai ngày. Xong khai dịch vụ công đi rút hồ sơ, cán bộ hẹn hai ngày nhưng thực ra phải trên hai tuần mới có hồ sơ.

Khi đã có hồ sơ, người mua lại khai dịch vụ công xong đi đóng thuế.

Lê Nguyễn - Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng Tư 1975 (9)


IX) Chuyện "ăng-ten" trong trại cải tạo

Vào giữa thập niên 1960, trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngành truyền tin thường sử dụng các máy ANPRC 5, ANPRC 10 để liên lạc trong phạm vi đại đội.

Chiếc PRC10 hình khối chữ nhật, gọn gàng. Khi hành quân, người lính truyền tin mang trên lưng, khi dừng quân liên lạc với tiền phương hay hậu cứ, họ nhẹ nhàng đặt máy xuống, kéo chiếc cần ăng-ten (antenne) mỏng như lá lúa lên cao rồi bắt đầu gọi đi. Như vậy, trong thiết bị của ngành truyền tin, chiếc cần ăng-ten giữ một vai trò quan trọng, đẩy tín hiệu mạnh lên, giúp kết nối dễ dàng giữa các vị trí khác nhau trên trận địa.

Song trước và sau năm 1975, hai từ ăng-ten còn có một nghĩa khác, không chỉ áp dụng cho thiết bị, mà cho cả con  người. Đặc biệt từ tháng 6.1975, khi các trại cải tạo mọc lên như nấm thì hai chữ ăng-ten đã có một chỗ đứng vững vàng trong kho ngôn ngữ đời thường lúc ấy. Nó dùng để chỉ những người tự nguyện hay bị ép buộc phải làm kẻ chỉ điểm cho cán bộ trại giam về mọi vấn đề mà họ cần biết.

Võ Khánh Tuyên - Trường công, nhưng tự chủ tài chính!

 

Trường Mầm non công lập Vàng Anh Quận 5 dự kiến tăng mức học phí lên...8 triệu đồng/tháng, với lý do thực hiện "tự chủ tài chính". Một mức học phí quá cao so với mức lương của nhiều bậc cha mẹ.

Tếu nhất là khi thực hiện việc "thăm dò ý kiến" thì có tới 213/236 phụ huynh không đồng ý tăng học phí (7 phụ huynh không ý kiến, chỉ có 16 người đồng ý); 73/78 người thuộc ban ngành, đoàn thể Quận 5 không đồng ý.

Nhưng lạ một điều là 21/26 giáo viên của Trường Mầm non này hoàn toàn đồng ý nhứt trí với việc tăng học phí.

samedi 20 avril 2024

Trần Thị Sánh - Điểm tin ngày 20.04.2024

 

-  Bạn trai 15 tuổi sát hại bạn gái cũng 15 tuổi rồi chôn xác dưới bụi chuối ngoài vườn vì mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc xảy ra ở huyện An Dương, Hải Phòng khiến nhiều người bàng hoàng và ghê sợ.

Nhưng bàng hoàng hơn là mới có 15 tuổi mà cô bé này đã có con 4 tháng tuổi với cậu này. Không thể bình luận thêm vì cháu đã mất rồi. Chia buồn cùng gia đình cháu. Còn nhiều vụ giết người man rợ trong tuần qua, nhưng thôi không điểm nữa, gây không khí u ám quá.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung và nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền. Hai vị này bị kỷ luật khiển trách vì buông lỏng quản lý kéo dài, gây lãng phí và thất thoát tài sản, làm giảm lòng tin của nhân dân với Bộ.

Trung Dũng - Tháng tư, những câu ngắn


Ba tao đã thng ba mày

Bây gi bi trn c mày ln tao

Đn bom, gươm súng tha nào

Vn còn mc kt trong bao t mình.

*

Năm 75 ch mt chng

Tháng tư nghe tiếng pháo bông khóc òa

Nguyễn Thông - Hầm xe lửa và đồng bằng sông Cửu Long (1)


Tất nhiên là khác nhau, một chiếc hầm đường sắt và một đồng bằng châu thổ.

Giống nhau ở chỗ cực kỳ quan trọng, và bị khai thác vô trách nhiệm đến cạn kiệt trước khi người ta nhận ra mối nguy. Nhận ra thì đã muộn.

Cái hầm chui qua đèo Cả, cũng như nhiều hầm khác, cũng như cả con rắn vĩ đại bằng sắt ấy, tới nay đã tuổi thọ trăm năm, đại thọ. Nó tham gia vào việc nối liền Bắc Nam chừng ấy năm, nhưng hầu như nhà cai trị xứ này sau khi cướp được quyền cai trị đã chỉ làm mỗi việc bóc lột nó, xem nó bền như nồi đồng cối đá tồn tại thiên thu chả bao giờ hỏng. Mà chả riêng hầm đèo Cả, những thứ khác, kể cả con người, đều bị coi là đối tượng bóc lột thoải mái vậy.

vendredi 19 avril 2024

Lê Học Lãnh Vân - Lan man khi nhìn tô canh chua


Một người bạn Phây của tui thường post món ngon dân dã. Cá kho, canh chua, chả trứng vịt, mắm thịt luộc… Ngày thường nhìn hình chả post cũng thấy thèm thèm như lâu lâu con mắt thèm tà áo dưới hoa nắng thêu vườn mận, lỗ tai thèm tiếng cá quẫy nước ao, chim chuyền bụi trúc…

Bữa nay ngó hình tô canh chua bạn post mấy tuần trước, tự nhiên suy nghĩ lan man.

Mời anh chị liếc tấm hình tô canh chua bắt thèm. Bao nhiêu là thức trong đó, bạc hà, cà, rau muống nè, cá nè, trứng cá nè, rau thơm nè, ớt nè, rồi ẩn dưới cái nền không ai thấy là vị chua me nè, cay ớt nè, ngọt đường nè, mặn muối nè… Thiệt là tô canh chua giàu có, giàu màu sắc, giàu hương, giàu vị. Biết bao nhiêu hương vị tưởng trái ngược nhau họp lại mới thành tô canh khoái khẩu đậm đà, tạo niềm vui bữa cơm sum họp giòn tan tiếng cười và kéo dài tới hạnh phúc mặn nồng đêm thanh vắng.

Hoàng Nguyên Vũ - Đám cưới con ông hiệu trưởng to hơn kỷ cương phép nước?


Ngày giỗ tổ, cả nước được nghỉ. Thế nhưng, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Hiệp Hòa (Vũ Thư, Thái Bình) vẫn phải đi học.

Theo bức xúc của nhiều phụ huynh, các con bị bắt đi học ngày này là học bù, để phải nghỉ ngày học thứ Bảy (20/04), vì ngày này các thầy cô trong trường bận đi đám cưới con thầy hiệu trưởng Nguyễn Thắng Thiên.

Vụ việc bại lộ, đến cả phòng giáo dục huyện Vũ Thư cũng bất ngờ. Trưởng phòng giáo dục xác định việc bắt học sinh đi học vào ngày này là sai quá sai. Dĩ nhiên, đúng vào đâu được? Một hành động coi thường kỷ cương phép nước đã quá rõ.

Nguyễn Đình Bổn - Quấy rối tình dục và những tội về tình dục

Do nền văn minh dân chủ đi trước một bước, hiểu được sự yếu thế của nữ giới. Tại các nước văn minh, chỉ cần phụ nữ không đồng ý, mà dùng lời nói, cử chỉ mang tính tính dục hoặc dùng vũ lực, thế lực để quan hệ tình dục, đã có thể khép vào tội hiếp dâm, dù đó là chồng nạn nhân.

Tại Việt Nam, trẻ em và phụ nữ nghèo là nạn nhân phổ biến của tội phạm nguy hiểm này. Và dù trên danh nghĩa luật pháp bảo vệ họ, nhưng kẻ thừa hành lại vận dụng tùy tiện, nhất là khi chưa cấu thành tội hiếp dâm.

Và do còn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ đến thâm căn cố đế, tại Việt Nam khi có nghi án hiếp dâm, tấn công hay quấy rối tình dục, thay vì lên án hành vi của thủ phạm thì chúng ta nghe rất nhiều lời dè bỉu, cười cợt... dành cho nạn nhân, trong đó có cả nữ giới!

Tạ Duy Anh - Ông 10 triệu và thằng 10 triệu


Hôm qua ông bạn nhà văn gọi điện, bảo rằng bộ phận bản quyền vừa gửi bản sao kê tác phẩm của ông được sử dụng trong nhà trường, tổng cộng có tới hơn 50 mục từ các bộ sách giáo khoa.

Và số tiền bản quyền họ trả cho ông trong một năm, làm tròn khoảng 10 triệu đồng.

Chủ ý muốn khoe nhưng giọng ông sầu não như mất của chứ chả có tí hân hoan nào.

Hoàng Quốc Dũng - Israel đáp trả

Mặc dù Mỹ không ủng hộ (qua lời nói, thực tế thì ai mà biết được), Israel đã đáp trả Iran bằng cách bắn thẳng sang Iran và các nước đồng minh của Iran, Syrie, Irak vào sáng sớm hôm nay, khoảng 4 giờ 12, giờ Paris. Thiệt hại như thế nào thì chưa có số liệu cụ thể.

Israel không bắn « vãi đạn » như Iran mà vẫn có hiệu quả. Chỉ bằng 1 % của Iran thôi. Đây là một cảnh báo cho Iran biết « Bố mày mà bắn 300 quả, thì chúng mày nát nhừ ».

Đòn trả đũa của Israel cũng là để chứng minh « Nói là làm » mà làm có hiệu quả. Và cũng qua đây, Israel lấy lại thế thượng phong « răn đe » (Chúng mày thích bắn à ? Ừ thì bắn).

jeudi 18 avril 2024

Huỳnh Chí Viễn - Quấy rối tình dục là biểu hiện của sự thiếu nam tính


Mười bốn năm trước khi tôi chuẩn bị xuất bản tác phẩm đầu tay “The Beatles - Nửa thế kỷ, một huyền thoại”, tôi có nhờ sự giúp đỡ về khâu xin giấy phép và xuất bản từ một nhà văn thuộc hàng tiền bối và cũng khá nổi tiếng.

Tất nhiên, đã là nhờ vả thì phải có chuyện mời đi ăn uống xã giao. Mỗi lần các thủ tục xin bản quyền và giấy phép xuất bản xong khâu nào thì tôi lại mời ông đi ăn để đáp lễ và sẵn tiện bàn bước tiếp theo. Vì ông đáng tuổi cha chú nên tôi thường chọn những quán ăn có phong cách trang nhã lịch sự, vừa để có thể yên tĩnh bàn công việc vừa thể hiện sự tôn trọng đối với ông. Nhưng một hai lần như vậy ông có vẻ không thích và đề nghị để ông dẫn đến quán quen.

Đó là một quán nhậu cao cấp với các nữ tiếp thị bia mặc váy rất ngắn và áo khoét rất sâu. Thấy ông, các nữ tiếp viên vây quanh cười nói tíu tít như có vẻ rất thân thiết rồi bắt đầu khui bia, đập khăn lạnh lau mặt và cười đùa cợt nhả. Thấy tôi có vẻ không thoải mái, ông đùa bảo: “Cứ thoải mái lên, tự nhiên như ở nhà đi cháu. Bác không méc người yêu cháu đâu!