Tôi viết về Lệ Thu hơi chậm, vì muốn để lòng mình lắng đọng lại đôi chút.
Nghe Lệ Thu hát thì mình cảm thấy cuộc đời đẫm nước mắt thật. Giọng hát của chị không thể nhầm lẫn với bất cứ ai được. Nghe và buồn, nghe và nhớ, nghe và ngậm ngùi. ”Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều ...”
Nó chân chất, nó lột tả, nó vương vấn làm sao. Nó bi kịch, nó thăng trầm, trôi nổi làm sao cái phận người trong chiến tranh, sau hòa bình, và bây giờ, trong mùa Covid hỗn độn.