Trước hết, bỉ nhân nhận "tội", những hôm rồi do ban ngày bận bịu bấn bíu việc nhà, mệt, nên tối mở tivi coi thư giãn chút, chứ không phải nghiện tivi như có bác nào đó luận tội, kết án.
Trúng ngay kênh đầu tiên, trúng luôn cái phim quốc doanh "Lằn ranh", mấy lần vậy.
Suốt mấy tập, túm lại là thế này:
Nội dung xoay quanh chuyện ở một tỉnh (cái tên tỉnh cũng bịa ra, ta quen gọi là hư cấu, cũng như bác Bảo Ninh hư cấu, chấp nhận được, dù cảm giác phim cứ giả giả thế nào ấy). Mà chẳng có gì to tát, chỉ xoay quanh việc cấp sổ hồng cho dân ở một chung cư, mà chủ đầu tư khu nhà này có những sai phạm. Sai phạm như vậy, Mường Thanh của ông Thản điếu cày có mà đầy.
Dân đấu tranh đòi sổ đỏ sổ hồng, chủ đầu tư thì né tránh, vậy thôi.
Nói thật, việc như vậy, chỉ cần cơ quan chức năng, cơ quan quản lý cấp quận huyện (hồi trước) vào cuộc, xắn tay giải quyết, xong cái rụp.
Nhưng không. Cả tỉnh ủy, ủy ban, viện kiểm sát, tòa án, các ban ngành đoàn thể, bí thư tỉnh, các phó bí thư, cả thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch tỉnh, toàn bộ ủy ban, cả loạt sở ngành... đều xông vào xử lý. Hết họp nọ họp kia, kéo dài bao nhiêu cuộc, bao nhiêu tập phim mà vẫn chưa đâu vào đâu.
Nói chung, nội dung rất vớ vẩn, trên mây. Nếu có chút gì được ghi nhận thì ở chỗ nó đã tố cáo cả bộ máy cầm quyền thối nát từ trên xuống dưới ở một địa phương, hành hạ dân chúng. Bộ máy như vậy, tôi có được nghe một ông cụ bị kẻ xấu cướp nhà, bị chiếm đoạt tài sản hợp pháp kể lại, cụ nhờ đủ chính quyền, công an can thiệp nhưng họ làm lơ. Cụ nhờ tôi kêu lên phây búc cho thiên hạ biết. Hôm nào rảnh tôi sẽ giúp hai vợ chồng cụ già tội nghiệp đó.
Xứ ta, văn chương thì phải đạo, ta thắng địch thua, còn phim ảnh cứ theo mô típ - công thức: Đảng tốt, chính quyền xấu. Rất nhiều phim chứ chả phải chỉ phim này, bí thư tỉnh ủy, huyện ủy luôn tốt, sáng suốt, nhân hậu, thương dân, kiên quyết trước cái xấu; còn chủ tịch thường rất đểu cáng, giả dối, xấu xa, tham tiền, hám gái...
Phim nịnh này mà rơi vào mồm đám Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Trung Can, Nguyễn Cảnh Toàn chắc bị đốt.
Tôi nói thật, thứ công thức đó nếu cứ áp dụng mãi, đám chính quyền lại chả kiện cho nát đám cỏ gà.
Bí thư tỉnh mà tốt, thì bọn Trịnh Văn Chiến (Thanh Hóa), Lê Đức Thọ (Bến Tre), Hoàng Thị Thúy Lan (Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Vịnh (Lào Cai), Đinh Tiến Dũng (Hà Nội)... vứt vào đâu cho hết?
Lỡ coi "Lằn ranh", sực nhớ thơ lão Khoa (Đăng Trần), y có nhiều thơ nịnh nhưng cũng không ít câu hay để đời. Y bảo "Ngồi buồn cởi cúc coi chim/Còn hơn vào rạp xem phim nước mình". Chính xác.
(Nói thêm: Khoa kém tôi vài tuổi nên tôi gọi là y, chứ không có ý xếch mé, hạ thấp lãnh đạo.
Thời xưa ở miền Bắc, cái quần tây của đàn ông, chỗ để... đái tuy cũng khoét cái lỗ như bây giờ (gọi là moi quần - nơi moi "đồ" ra) do nghèo, lạc hậu, không có dây kéo (fermeture) như sau này, nên được đính vào đó 3 - 4 cái cúc (còn gọi là khuy). Nhiều trường hợp mặc quần hoặc hoặc hành sự đái xong quên cài cúc, bị cười là quên đóng cửa sổ. Có anh mắc tiểu (ngoài bắc gọi là buồn đái), loay hoay cởi cúc xong thì ướt mẹ nó quần. Miền Bắc mãi sau 1975 mới biết cái dây kéo tuyệt vời. Nghèo tới mức dây kéo cũng không có.
Khoa nói "cởi cúc" là vậy.
NGUYỄN
THÔNG 14.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.