mardi 18 novembre 2025

Mai Quốc Ấn – Duy ý chí với di sản

 

“Tự hào về vai trò kinh tế quan trọng của TPHCM và tập trung cho vai trò đó, nhưng cũng đừng quên vai trò và giá trị văn hóa của thành phố. Khi chúng ta không coi trọng di sản của chính mình thì mong gì người khác tôn trọng quá khứ của mình !”

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hậu đã viết như vậy về di sản văn hóa của Sài Gòn. TPHCM là cái tên có sau, được thừa hưởng một không gian văn hóa và hệ thống di sản văn hóa đa dạng và đồ sộ.

Dĩ nhiên, cả những di sản dù chưa được công nhận về mặt hành chính nhà nước song giá trị của chúng vẫn rất lớn và cần được bảo vệ, gìn giữ.

Có những người cho rằng một căn nhà cũ, xuống cấp thì nên đập đi. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ văn hóa thì cần xem lại thật kỹ càng vì những giá trị lịch sử mà công trình ấy lưu giữ. Văn hóa nằm trong lịch sử, nên tôn trọng văn hóa trước hết chính là tôn trọng lịch sử.

Có những di sản mà nếu đập đi thì sẽ có nhiều người rất đau lòng. Bệnh viện Từ Dũ, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố, khách sạn Majestic, khách sạn Palace - Long Hải, chùa Kỳ Viên … là những ví dụ như vậy về di sản của Sài Gòn gắn bó với biết bao thế hệ, lưu giữ biết bao nhiêu câu chuyện đời người, phục vụ biết bao nhiêu lượt người đến và đi…

Những công trình tôi vừa nhắc đến bên trên đó ông Huỳnh Văn Hoa (tức Chú Hỏa), một nhà tư sản yêu nước Việt Nam xây dựng nên. Chú Hỏa là người Việt gốc Hoa, đến Sài Gòn-Nam Kỳ để tìm một cơ hội và khi cơ hội đến, ông cũng đã cống hiến cho vùng đất này những giá trị di sản đồ sộ, chứ không chỉ những công trình tôi vừa nêu.

Nhưng ngôi nhà gần trăm năm của con người cống hiến ấy vừa bị đập phá cho một công trình khác cũng mang một trọng trách văn hóa (tưởng nhớ nạn nhân Covid, thay vì xây nhà ở thương mại). Tôi thực sự khó hiểu, khi một di sản của người có công lớn đối với Sài Gòn tại sao không thể tồn tại tiếp tục, trong một không gian văn hóa dự kiến xây mới ?

Đập một ngôi nhà không khó. Nhưng giữ gìn một căn nhà có giá trị lịch sử và văn hóa sẽ mang lại lợi ích hơn rất nhiều, về mọi mặt. Những người đã đập đi ngôi nhà của Chú Hỏa có lẽ sẽ có một nhân-quả khác, chưa bàn tại đây - nhưng hành vi “dùng văn hóa mới đập văn hóa cũ” sẽ nhận được sự tôn trọng nào, như lời của nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hậu ?

Kẻ “bắn súng lục vào quá khứ” có thể hôm nay có súng, có quyền và có cả thứ duy ý chí để “bắn”. Nhưng họ có nghĩ về tương lai ?

MAI QUỐC ẤN 18.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.