samedi 29 novembre 2025

Đặng Chương Ngạn - Sophie Trịnh, một tiếng nói thách thức

 

Tôi không nói về hội họa. Lĩnh vực ấy để các nhà phê bình mỹ thuật, các họa sĩ nói chuyện với nhau.

Tôi đọc bài viết của Sophie Trịnh và không đồng ý với cô ấy ở một số điểm. Sophie Trịnh có phần thiếu kiềm chế khi yêu cầu họa sĩ Lê Kinh Tài phải trả lời các câu hỏi của mình. Viết về tranh, phân tích và đánh giá tác phẩm của Lê Kinh Tài là quyền của Sophie Trịnh. Nhưng trả lời hay không lại là quyền của chính họa sĩ. Một nghệ sĩ hoàn toàn có quyền im lặng.

Sophie Trịnh cũng hơi cực đoan khi cho rằng một họa sĩ phải khổ sở, phải lăn lộn đường phố mới có thể vẽ theo phong cách Basquiat.

Trong nghệ thuật, khả năng hóa thân là có thật: một nghệ sĩ có thể giàu có, sống xa hoa, nhưng vẫn tạo ra những tác phẩm mang tâm thế bi quan, tuyệt vọng, hoặc chứa đựng cảm xúc sâu sắc mà không cần phải trải qua cảnh nghèo đói giống Basquiat. Ngược lại, một diễn viên nghèo khó vẫn có thể nhập vai quý tộc sống trong nhung lụa một cách thuyết phục.

Cũng trong bài viết mới đây về Công xưởng Quảng Châu, Sophie Trịnh không chấp nhận việc một họa sĩ cứ bám mãi một motif duy nhất. Thực ra, nhiều họa sĩ lớn trên thế giới đã dành cả đời để đào sâu một chủ đề. Vấn đề nằm ở chỗ người họa sĩ có tiếp tục trăn trở, làm mới chính mình mỗi ngày hay không, như Tề Bạch Thạch cả đời vẽ tôm, Từ Bi Hồng cả đời vẽ ngựa…

*** Nhưng tôi quý Sophie Trịnh. Tôi cảm ơn sự lên tiếng của cô ấy!

Tôi và rất nhiều người yêu mỹ thuật chào đón cô ấy! Vì lâu lắm rồi, chúng ta mới lại được nghe một tiếng nói sắc sảo, thẳng thắn như vậy về hội họa ở đất nước này.

*** Bao nhiêu năm qua, giống như văn học, giống như nhiếp ảnh… làng mỹ thuật Việt Nam đã gần như vắng bóng những bài viết phê bình thực sự. Chỉ còn lại những bài giới thiệu triển lãm, quảng bá, hoặc khen ngợi vô điều kiện. Thiếu đi những cây bút phê bình chuyên nghiệp, dám chạm đến những vấn đề cốt lõi của sáng tác. Chính vì thế mà công chúng xem tranh gần như bị mù thông tin.

Rồi chúng ta kinh ngạc thấy nhà nhà, người người đều trở thành họa sĩ… Nhiều nhà thơ, nhà văn... bỏ bút cầm cọ, chỉ ít lâu sau đã có những bài viết ca ngợi tranh của họ như thể tác phẩm lớn.

*** Vẽ là quyền của mọi người! Ai cũng có quyền cầm cọ.

Nhưng rất cần có những nhà phê bình mỹ thuật biết nhìn, biết phân tích, và dám đánh giá đúng sai, hay dở, để công chúng không còn bị dẫn dắt bởi những bài viết mang tính “điểm danh” hay “khen thuê” nữa.

*** Qua hai bài viết về Lê Kinh Tài và Công xưởng Quảng Châu, quan điểm nghệ thuật của Sophie Trịnh hiện lên rất rõ ràng: Cô đề cao sự trung thực, sự sáng tạo thực chất, và thái độ dám đối diện với sự thật trong quá trình sáng tác. Ở bài về Lê Kinh Tài, Sophie không ngần ngại đặt ra những câu hỏi nhạy cảm về sự tương đồng phong cách, về tính độc lập trong sáng tạo, và về “hệ sinh thái” tung hô xung quanh một họa sĩ. Cô nhìn vấn đề không chỉ ở tác phẩm mà còn ở cách giới mỹ thuật hiện nay tôn sùng, thổi phồng danh tiếng mà đôi khi quên mất chất lượng và tinh thần sáng tạo thực sự.

Trong bài về Công xưởng Quảng Châu, Sophie một lần nữa nhấn mạnh sự trung thực trong lao động nghệ thuật. Một xưởng sản xuất tranh quy mô công nghiệp, phân công rõ ràng, làm hàng loạt nhưng không diễn, không giả vờ vịt, đã khiến cô tỉnh ngộ và đặt ra sự đối chiếu với không ít họa sĩ Việt Nam lặp đi lặp lại một motif suốt nhiều năm nhưng vẫn đóng vai “thiên tài không ngừng sáng tạo”. Thông điệp của cô rất rõ: Nghệ thuật không phải chạy theo số lượng mà là không ngừng tìm kiếm sự mới mẻ, tinh thần sáng tạo đích thực, và dám vượt qua chính mình mỗi ngày.

Cô dám đặt vấn đề, dám thách thức thói quen, dám chỉ đích danh những điểm yếu mà nhiều người trong giới né tránh. Và chính nhờ những tiếng nói thẳng, nói thật như Sophie Trịnh, hội họa Việt Nam mới có cơ hội được nhìn nhận một cách nghiêm túc, công bằng và lành mạnh hơn.

Bài viết của Sophie Trịnh còn nhiều vấn đề phải xem lại, nhưng sự xuất hiện của cô,  tiếng nói của cô là cần thiết cho môi trường mỹ thuật Việt Nam đương đại.

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 29.11.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.