lundi 3 novembre 2025

Huỳnh Ngọc Chênh – Chuyện lụt

 

Ngày xưa chỉ có lụt không có lũ, rừng núi còn nguyên xi và đặc biệt không có thủy điện xả lũ ? nên khi có mưa lớn nước cũng xuống từ từ và dâng lên từ tốn.

Ngay cả lụt năm Thìn 64, nước cũng dâng lên từ từ trong hai ngày chứ không ào ào như giặc trong vài giờ như thời nay. 

Hồi xưa của cải đồ đạc trong nhà, nhất là nhà nông thôn rất ít, chỉ vài chiếc giường tre, một bộ bàn và vài cái ghế. Không có tủ áo quần, không có cả xe đạp nên dọn lụt vào hoặc dọn lụt ra đều rất khỏe. Chỉ hơi cực là lo mấy con heo trong chuồng mà hầu như nhà nào cũng có, lụt nhỏ thì đưa vào nhà cho lên giường, lụt lớn thì phải đóng gác cho chúng lên. Còn nhà nào có trâu bò thì phải lo dắt đến vùng cao từ trước.

 

Vì vậy hồi đó mỗi lần lụt dân làng thấy vui như ngày Tết. Ngoài việc bơi ghe đi bắt cá, chuột, rắn, người dân còn bơi ghe đi thăm viếng nhau như đi chúc Tết. Rồi tổ chức giết bò mổ heo chia nhau ăn, ai có tiền trả liền ai chưa có để nợ đến mùa trả lúa. Nước lụt ăn thịt, nhất là thịt bò xào lá lốt, ngon lên tới óc và kéo dài đến tận bây giờ tui vẫn còn nhớ.

Rồi làng xóm tổ chức các giải đua ghe nước lụt, mà giải thưởng là vài ký thịt và chai rượu, náo nhiệt hào hứng còn hơn quơ cúp thời nay.

Do vậy mỗi khi nước rút, hết lụt lũ trẻ con bọn tui buồn như hết Tết.

 

Ngày ni ngay ở nông thôn nhà nào cũng có tủ lạnh, ti vì, máy giặt, tủ áo quần, bếp điện bếp ga, xa lông, bàn ăn, xe máy và cả ô tô nữa nên nước lũ lên nhanh dọn ná thở, dọn không kịp thì tiêu hết đồ, thương lắm.

Các hộ chăn nuôi thì khổ hơn nữa, gà heo bò chết trắng đồng. Có một trại chăn nuôi ở Điện Bàn vừa mới đây trôi sạch cả 700 con bò coi như phá sản, lại nợ ngân hàng ngập đầu. Ôi tội quá.

Tính đến hôm nay, ở Đà Nẵng lũ đã làm trên 40 người ra đi vĩnh viễn, tài sản thiệt hại thì tính ra không hết, phải cả 1.000 tỉ. Thủy điện và lấn sông phân lô bán nền phải chịu trách nhiệm phần lớn về thiệt hại nầy.

Nghiệm ra Đà Nẵng là thành phố chưa bao giờ bị ngập lụt kể cả lụt năm Thìn.

 

Ven duyên hải miền Trung có các thành phố Huế, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, chỉ Đà Nẵng không bị lụt còn lại đều bị. Các thành phố kia do ta làm, còn Đà Nẵng trước kia gọi là Tourane do Tây làm. Thật ra gặp may thôi chứ chẳng tài giỏi chi, vì Đà Nẵng nằm trên gò đất cao lại sát bên cửa biển nên không bị ngập. Hội An cũng hơi gần cửa biển nhưng thấp nên lụt miết. Huế, Tam Kỳ, Quảng Ngãi vừa thấp vừa xa biển nên bị lụt là điều hiển nhiên.

Cũng vì Đà Nẵng nằm trên gò đất cao nên tui không sinh ra ngay trung tâm Đà Nẵng, dù dòng họ Huỳnh Ngọc của tui cách đây 300 năm từ Thanh Hóa vào ngay đó để khai hoang lập nghiệp.

Vào khai thác được vài đời thì thấy đất Đà Nẵng vừa xấu vừa cao thiếu nước, trồng lúa không tốt nên một bộ phận lớn tổ tiên tui vượt sông Cẩm Lệ qua định cư khai phá, lập ra làng Trung Lương và Cồn Dầu của xã Hòa Đa (nay là Hòa Xuân).

Hòa Xuân đất trũng trồng lúa nước nên hàng năm được trời ban cho vài trận lụt vui như Tết. Bây giờ Hòa Xuân đắp cao lên ngang Đà Nẵng nên hết lụt rồi. Mà lụt bây giờ thành lũ rồi cũng không còn vui nữa.

(Các ảnh lũ lên lại, mới chụp sáng nay tui lấy từ trên mạng)

HUỲNH NGỌC CHÊNH 03.11.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.