Chọn Thùy Tiên, hẳn nhà sản xuất và đạo diễn cũng đã đo ni đóng giày cho cô: với công việc cô đang làm, với tính cách cô đang có, với hành xử cô đang giữ…
Nhân vật thích tiền, kiếm tiền bằng mọi giá - kể cả phải “chiến nhau”, hay phải đánh đổi cuộc sống cá nhân. Tính cách ấy đậm màu hơn khi người ta chọn tiến thân bằng sự nổi tiếng, và lăn theo một cuộc sống nhanh đến mức đi lướt qua tình người.
Lối sống ấy không còn cá biệt vài cá nhân, mà thành một “thế hệ tiêu dùng nhanh” đầy rẫy ngoài đời. Thùy Tiên như một đại diện tiêu biểu.
Tính cách làm nên lối sống, lối sống tạo ra số phận Thùy Tiên, khiến “số phận” bộ phim khá lao đao.
Tuy nhiên, nhà sản xuất đã không dừng lại, không đập bỏ tâm sức vì một cá nhân. AI thay Thùy Tiên, bất khả kháng, nhưng công bằng mà nói, mới mẻ và cũng có nhiều thú vị. Nó chỉ thay đúng cái…khuôn mặt. Hành động cơ thể, giọng nói, kiểu nói thì vẫn “tiêu dùng nhanh” tròn vành rõ chữ.
Có lẽ nhà sản xuất đã phải khá đau đầu để biến “người máy” thành “người thật”, “người thật” ra “người máy”. Đừng khắt khe. Nhiều phim nước ngoài có người thật và hoạt hình, có mặt thật của diễn viên và cơ thể là sản phẩm của công nghệ, đâu phải hiếm?
*** Bên cạnh “thế hệ tiêu dùng nhanh”, phim có một thế hệ khác: “Thế hệ người chậm cũ”, nhân hậu, nghĩa tình, hy sinh và bao dung.
Thế hệ này có bà mẹ chồng thương con mà phải sống theo cách của con cái, dù không ít lần rơi nước mắt.
Thế hệ này có người đàn bà 60 tuổi “còn trinh”, chỉ vì yêu ông hàng xóm sống cùng chung cư cũ như họ. Họ trọng nhau vì nghĩa, nhìn cuộc sống của nhau mà thương.
Còn người đàn ông “may mắn” ấy là ông shipper đang dần yếu trí nhớ, gà trống nuôi con, con trưởng thành ở xứ người không chịu trở về. Ông trở thành ông nội bất đắc dĩ vì chọn nuôi đứa trẻ bị lạc mẹ. Ông tự nhiên lạc vào đời sống và cuộc chiến của “thế hệ tiêu dùng nhanh” dở khóc dở cười.
Hai thế hệ đối lập nhưng không gây ồn ào cho nhau, mâu thuẫn nhưng không đưa nhau ra giảng đạo lý. Họ sống cạnh nhau, cùng hỗ trợ nhau một cách tự nhiên như cuộc sống thật. Xung đột ngầm thế hệ, mà rất con người, tạo ra sự tinh tế cho phim.
“Thế hệ người chậm cũ” do các nghệ sĩ Hồng Vân, Hồng Đào và Quyền Linh tạo ra. Không phô diễn ồn ào, không giả trân, không ra rả đạo lý. Họ khóc trong cười, họ cười trong khóc, ám ảnh.
Không có Thùy Tiên, AI thay vẫn ổn. Nhưng không có Quyền Linh, Hồng Đào, Hồng Vân, thì chắc chắn bộ phim không còn gì để xem. “Thế hệ cũ” diễn quá xuất thần, lăn xả và sâu chạm tới tận trái tim.
*** Sự việc Thùy Tiên khiến bộ phim không ít sóng gió, nhưng cũng nhìn ra bản lĩnh của đội ngũ sản xuất. Không phải họ cố đưa phim ra rạp để vớt vát tổn thất, mà là để khẳng định những điều họ có thể làm được dù thử thách ngặt nghèo.
Thế nên, “Chốt đơn” đáng được ra rạp, đáng được đón nhận một cách công bằng và sòng phẳng từ giá trị mà nó có!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 09.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.