Có những lúc, tôi phải viết status trên điện thoại di động. Điều đó buộc tôi phải viết thật ngắn. Trưa nay, tôi viết một status ngắn như sau: "Lịch sử và thực tế cho biết, không có một chính quyền độc tài toàn trị nào quản trị và phát triển được xã hội".
Nhiều bình luận bày tỏ sự đồng ý với nhận định của tôi, nhưng cũng có bình luận phản biện rằng: "Thế chính quyền Park Chung Hee thì sao?" như là phản bác ý kiến của tôi. Tôi buộc phải giải thích rõ hơn.
Trên thực tế, chính quyền độc tài Park Chung Hee là chính quyền độc tài cá nhân, đỡ tồi tệ hơn nhiều so với độc tài toàn trị. Trước khi Park Chung Hee lên ngôi tổng thống vào năm 1961 sau cuộc đảo chính, Hàn Quốc đã có lịch sử 15 năm năm dân chủ ngắn ngủi.
Park Chung Hee đã có trong mình những ứng xử của mầm mống dân chủ. Ông ta đàn áp đối lập và phe dân chủ nhưng không theo cách diệt tuyệt. Và đó là điều cần thiết cho sự phát triển. Bên cạnh đó, người Mỹ hiện diện ở Hàn Quốc đã tư vấn và đào tạo cho Hàn Quốc rất nhiều chính sách và chuyên gia, và luôn luôn cứng rắn ngăn cản những chính sách mà Park Chung Hee đưa ra. Có người Mỹ song hành, Hàn Quốc phát triển là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, Hàn Quốc chỉ th phát triển mạnh, phát triển bền vững khi Park bị ám sát vào năm 1988, và Hàn Quốc thực sự là quốc gia dân chủ.
Chính trị học hiện đại chia hình thái độc tài thành ba cấp độ chính: độc tài toàn trị, độc tài quân phiệt và độc tài cá nhân. Trong ba cấp độ đó, độc tài toàn trị là ghê gớm nhất, tàn bạo nhất, tiếp đến là độc tài quân phiệt. Độc tài cá nhân là cấp độ nhẹ nhàng nhất trong ba cấp độ độc tài, và trong thực tế nó có thể giúp đất nước tăng trưởng (không phải là phát triển) nhưng đất nước đó không có đóng góp cho sự phát triển của nhân loại, con người trong đất nước đó không hề hạnh phúc.
Bạn hãy chỉ cho tôi quốc gia độc tài nào mà có nền kinh tế phát triển, đất nước được quản trị tốt, có đóng góp tích cực cho nhân loại và người dân hạnh phúc? Trung Hoa ư? Một đất nước không có Facebook, Google, YouTube, Instagram, một đất nước cướp đoạt công nghệ lại là một đất nước phát triển ư?
Nước Nga của Sa hoàng đời mới Putin ư? Ngoài hai tủ kính Moscow và Saint Peterburg, nước Nga chỉ là Nigeria có tuyết với đói nghèo và hỗn loạn. Ngoài súng đạn và cơ bắp, nước Nga có cống hiến gì cho nhân loại? Cuba ư? Chẳng có gì ngoài đói khát và đói khát. Bắc Triều Tiên ư? Chẳng có bất cứ thứ gì ngoài kho vũ khí cổ lỗ sỉ và gã khùng to béo bên cạnh nhân dân ốm o.
Putin là một tên cộng sản gộc nên những lời nói này khiến dân Nga tin tưởng, và họ đã chìm trong chế độ độc tài Putin mấy thập kỷ nay. Thế nhưng ở Việt Nam đa phần người dân vẫn rất thần tượng tên độc tài này và coi hắn là bạn. Hãy nhìn những việc Nga đang bênh vực cho Trung Quốc chiếm chọn Biển Đông và những chế độ độc tài mà Putin đang bảo kê đó.
CHU VĨNH HẢI 11.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.