… Thỉnh thoảng gia đình về quê hay có việc, tôi đi ăn ngoài. Như sáng nay 27-7, khi trời Sài Gòn mù mây, hơi se lạnh, báo hiệu một ngày mưa nhẹ mơn man, một ngày lành.
Những hàng quán tôi tìm đến cũng chỉ một yêu cầu như vậy: Ngon hay không tùy miệng, nhưng phải lành, với “giấy chứng nhận an toàn thực phẩm” do chính bà con xung quanh cấp và kiểm tra, nhắc nhở hàng ngày. Những hàng quán trong hẻm nhỏ mà khách là người thân quen, hàng xóm, ra vô gặp nhau, chào hỏi nhau…
Như hàng chả cá thu chiên hoặc chưa chiên trong hẻm 87 Bành Văn Trân (Tân Bình cũ), trước lối vào nhà thờ Sao Mai. Và chị Năm, người bán ăn nói nhỏ nhẹ, lòng lành như bà sơ trong nhà thờ.
Chả cá tự tay chị làm, chiên tại chỗ. Trước mặt khách, dầu trong chảo chiên vàng nhạt, trong, không đen kìn kịt và chiên “bí mật” trong nhà. Miếng chả mỏng và chiên vừa tới, ăn ngay với bánh mì hoặc cơm còn nóng hổi. Ai muốn ãn chả sống, về tự chiên hay làm gì cũng có. Xe bánh mì cạnh bên, cũng của chị, chỉ hai món: trứng chiên và chả chiên, 10-15.000 đ/ổ. Muốn ăn phải tới trước 9 giờ sáng, kẻo không còn.
Như tiệm giò chả Định trong hẻm Tứ Hải (hẻm 159 Phạm Văn Hai), một lò giò chả tuổi năm bảy chục năm, thuộc hàng top ở Ông Tạ. Lò trong hẻm, giò chả là chính nhưng có cả thịt quay, bánh chưng bánh giò; bán cả ngày, không chen chúc nhưng lúc nào cũng có khách. Bốn, năm người bán, toàn người nhà; ai cũng ăn nói nhẩn nha, chào hỏi - cảm ơn tử tế. Khách toàn dân Ông Tạ, quen nhau biết nhau hết, có gì phải sửng cồ, đốp chát, “cháo quát phở chửi” với nhau. Ra vô còn gặp nhau.
Như một quán cơm tấm đầu hẻm 230 Hai Bà Trưng, nhìn xéo sang bên kia là nhà thờ Tân Định. Quán nhỏ, chỉ vài món (ba rọi chiên, sườn chiên, trứng chiên, một món canh…) và cách bán, đồ dùng bán cho thấy chị Liên, chủ quán, không phải dân bán cơm chuyên nghiệp. Chị làm hơi chậm, tỉa và lựa từng miếng thịt cho khách, khiến tôi có lúc phải hối nhè nhẹ: “Tốc hành xíu đi chị”. Chị Liên cười: “Dạ, làm vội sợ không ngon”.
Xin nói rõ: Gia đình chị Liên không nghèo, có nhà mặt tiền lớn trên “đường vàng” Hai Bà Trưng - trung tâm Sài Gòn. Phải chăng chị mở quán cho vui đôi tay, cho nguôi nỗi nhớ người chồng đã xa rồi cõi thế.
Cái ngon của quán “cơm tấm chiều” của chị Liên có lẽ là khi khách gọi món, chị sẽ hâm nóng lại món trong lò nướng cho nóng trước khi bày cho khách có lẽ là cách cắt miếng thịt, cách bày múi cà chua - dưa leo và cả cách rưới mỡ hành - nước mỡ trong, hành xanh ngắt…
Cả phần ăn 35.000 đồng của chị, con một gia đình ở Sài Gòn - Tân Định gần một thế kỷ ấy, vừa ăn một miệng người, không dư không thiếu; không ngập ngụa mỡ hành rưới đại, rưới ẩu lên dĩa. Không thừa mứa thịt thà, “ngập ngụa topping” như vô số thông tin, bài viết, trend ẩm thực những năm gần đây - theo tiêu chí “lấy số lượng át chất lượng” - mà khi đọc, thú thật có lúc tôi lắc đầu về cách ăn lẫn dinh dưỡng - sức khỏe lâu dài.
Có nhà văn hóa nước ngoài khi chứng kiến trào lưu, trend ăn ứ hự, ngập mồm ngập miệng hiện nay ở một số hàng quán ở Việt Nam, ở Trung Quốc đã cho rằng: “Đó là hậu quả, hệ lụy của không ít người sau một thời gian dài nghèo khổ, đói ăn khát uống”.
Tôi không dám nghĩ chua chát như vậy mà nghĩ về kiểu cách ăn ấy xa lạ với đa số người Việt mình, dù Bắc, Trung hay Nam; xa lạ với lối ăn, món ăn nhẹ nhàng, thanh tao, lành mạnh của ông bà mình ngàn đời nay: “miếng ngon ăn ít no nhiều”, “đói ăn rau, đau uống thuốc”…
Và nó vẫn còn đây, rất nhiều ở Sài Gòn, dù khiêm nhường nép trong lối xưa hẻm nhỏ, khách hàng quen…
CÙ MAI CÔNG 27.07.2025





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.