Trong số hàng trăm nhạc phẩm xuân, nghe đi nghe lại, tôi vẫn thích nhất nhạc phẩm “Tôi đi tìm lại một mùa xuân” của nhạc sĩ Đoàn Nguyên.
Nhiều ca sĩ đã hát nhạc phẩm này, như: Lệ Thu, Lâm Thúy Vân, Hồ Hoàng Yến và cả ca sĩ tài danh nhưng sớm bạc mệnh Ngọc Lan. Nhưng tôi vẫn thích nghe nhạc phẩm này qua giọng ca của ca sĩ Minh Hiếu. Hình như bà nổi tiếng trong những năm cuối thập kỷ 50, đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, có lẽ chỉ vì cách hát mộc mạc của bà.
Riêng về phần nhạc sĩ Đoàn Nguyên, tôi tìm nhưng hầu như không có thông tin nào về nhạc sĩ cả. Kể cả những nhạc phẩm cùng tác giả. Hoặc thông tin về thời điểm nhạc sĩ sáng tác nhạc phẩm... Thật tiếc.
Ca từ nhạc phẩm “Tôi đi tìm lại một mùa xuân”, chúng vẫn là những lời hoài vọng về dĩ vãng, về những khoảnh khắc đã qua, về những kỷ niệm của mỗi người như con đường, góc phố, con dốc kỷ niệm, kể cả những bóng hình xưa cũ của một thời mái tóc còn xanh, thuở rụt rè
“Tay khép áo xanh nhìn không nói
Lạc hồn về cõi tiên nào đây”
Để rồi, sau bao nhiêu năm “Mà xuân nay vẫn còn dư hương”…
Hoài niệm, là điều mà chúng ta vẫn thường thấy ẩn hiện trong chính mình vào những dịp cuối năm. Chúng cứ cứ nhè nhẹ thay từng khuôn ảnh đã ố vàng, lúc trắng đen, lúc là những khoảng màu sắc hồng ngả tím cũ kỹ, lúc sáng lòe, lúc mờ nhạt ảo ảnh như những thước phim âm bản chiếu khắc trong tâm hồn mình… Tôi thấy mình như đi tìm lại một mùa xuân.
Tôi vẫn đi trong chiều xuân tái
Tìm để mà tìm như thế thôi
Lời kết của nhạc phẩm “Tìm để mà tìm như thế thôi”, đã như thay lời nói trọn về hoài niệm khi nghĩ về những ngày tháng cũ.
“Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi
Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng
Mà xuân nay vẫn còn dư hương
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Gặp nhau khi pháo vang cuối đường
Tay khép áo xanh nhìn không nói
Lạc hồn về cõi tiên nào đây
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Sợ khi tan biến bao kỷ niệm
Sợ áo xanh phai màu năm tháng
Sợ xuân chưa hết mà đông sang
Nên tôi tìm lại một mùa xuân
Người xưa không biết lạc phương nào
Không biết khi xuân về trên áo
Màu xanh năm đó còn xanh không
Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi
Khi cuối thu mùa đông vẫn rơi
Khi áo xanh đã vượt sông dài
Khi pháo rơi dưới thuyền hoa rồi
Còn xuân này thương nhớ khôn nguôi
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Dù không mong đến chuyện tương phùng
Dù tháng năm trôi vào xa vắng
Và xuân nay khác biệt xuân xưa
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân năm đó chưa thấy lại
Tôi vẫn đi trong chiều xuân tái
Tìm để mà tìm như thế thôi”
Với riêng tôi, “Tôi đi tìm lại một mùa xuân” là nhạc phẩm xuân đáng nhớ nhất.
ĐẶNG ĐÌNH MẠNH
Hoa Thịnh Đốn, ngày 31 Tháng Một 2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.