Tôi hơi ngạc nhiên khi tần suất xuất hiện các bài viết liên quan tới chuyện tắt sóng của các kênh truyền hình bị tém dẹp dày đặc, kéo theo cả ngàn nhân sự phải ra đi tạm thời.
Lướt sơ các status - đa phần là của những người không hề quen biết, chỉ là"gợi ý" của thuật toán Facebook - thấy toàn nhỏ lệ, đau buồn, uất ức và kèm theo đó là kiểu "tự sướng": phục vụ, cống hiến, sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm với nhân dân...
Rổn rảng những câu chữ khệnh khạng của những người tự cho mình "sinh ra vì sứ mệnh cao cả"!
Có ai đó trong số họ trước đây đã từng chứng kiến thảm cảnh của một số lượng lớn lao động bị ruồng bỏ một cách đau đớn, ngơ ngác bế tắc về tương lai hay không? Đó là khi hàng loạt người trong dịch Covid đã bị đẩy ra khỏi guồng máy của nền kinh tế do doanh nghiệp bị đóng cửa, là hàng chục ngàn lao động sau đó tiếp tục bị sa thải vì nền kinh tế không thể gắng gượng nổi. Nó kéo dài đến tận về sau này.
Có ai trong số họ mỗi ngày đi qua những con đường sầm uất, thấy đau lòng vì những cửa hàng đóng cửa im ỉm, oằn những vết sơn hay chi chít những số điện thoại cho thuê mặt bằng. Hoặc những con người hôm nay là ngày làm cuối cùng, lặng lẽ ôm nhau khóc vì chẳng còn gì để trụ.
Chỉ tiếc là những con người lao động chân chất đó họ không là những người bụng đầy chữ nghĩa, nên chấp nhận cuộc chơi một cách nhẹ nhàng và tử tế. Để mai đây cố gắng tìm một công việc khác với suy nghĩ sòng phẳng: Ai cần, mình bán sức lao động. Đơn giản thế thôi!
Chứ không phải đến chết vẫn còn ngạo nghễ để vẫn to mồm: Cống hiến, phục vụ, hy sinh, sứ mệnh...
VÕ KHÁNH TUYÊN 15.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.