1/ Chị với tay lấy một tờ Tuổi Trẻ cuối tuần trên cái giá treo báo nhuộm bụi đường xuống và nói: “Vậy là tuần này cậu chỉ mua một tờ, không có báo Phụ Nữ Chủ Nhật mới để mua nữa rồi. Cũng nhớ thiệt hen, mấy chục năm tui bán tờ này rồi còn gì!”
Còn chị, đã theo nghề bán báo hơn bốn mươi mấy năm rồi, từ hồi 1978 lận. Chị kể, lúc trước bán chung với bà chị. Thời đó bán báo sướng tay lắm, trúng mùa đá banh như bây giờ, lại càng bán mệt nghỉ, sáng sớm người ta đã rộn ràng giành nhau trả tiền mua báo.
Chồng của bà chị chuyên đi chở báo, bỏ báo cho hai chị em. “Cuộc sống đủ ăn không phải lo chi. Gia đình bà chị nuôi được hai con vô đại học đó.” Chị nói, và khoe tui từng được tặng kỷ niệm chương báo chí vì bán báo nữa đó.
Trước kia chị bán lâu năm ở trước trường làng Đông Ba ở đường Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận. Sau này không được bán ở đây nữa, chị dọn sạp, tinh gọn lại, chỉ còn cái khung giá treo báo. Về vỉa hè Thích Quảng Đức, gần đường rầy xe lửa, mà bán, từ sớm mơi tới tầm 10 giờ thì thôi, chớ không bán cả ngày như xưa.
Ban đầu, chị bán nhờ ở đậu trước hàng rào một nhà kia, được một thời gian thì ra đứng ở vỉa hè chỗ tiệm bán vật liệu xây dựng. Cũng được một thời gian thì giờ “tá túc” ở quãng giữa ngôi nhà có tiệm cắt tóc, để nhờ cái giá treo báo, mà bán. Vì chỗ cũ, chủ nhà cho thuê cái gọi là lề đường chút chíu trên con đường Thích Quảng Đức vốn chẳng có vỉa hè ấy, lấy 500 ngàn bạc/ tháng để được kê cái giá vô tường nhà mà bán. Một thời gian thì chủ nhà đòi tăng giá lên tận 3 triệu/1 tháng, nên chị đành thôi!
Chị nói thiệt lòng, giờ mỗi ngày bán chỉ lời chừng trăm rưỡi, bữa nào mà người quen dặn mua báo mà quên, hoặc bỏ không tới lấy là coi như mất cả vốn lẫn lời mấy tờ báo đó. (Vì báo lấy không có cho trả lại như xưa).
Chị nhớ khách của mình kỹ lắm, giữa dòng người đông đúc chật hẹp, tí tui mặc đồ gì, đi bộ hay đi xe, kín khẩu trang hay nón sùm sụp, từ xa đã thấy, mà soạn báo sẵn ra, đợi đưa.
2/ Nghe tin nội bộ Phụ Nữ Chủ Nhật sẽ ngưng phát hành từ lâu, nhưng có lẽ mình là người cuối cùng viết lời tạm biệt với tờ tuần báo đã 28 năm đời, sau khi các anh chị em đồng nghiệp đã bày tỏ tràn đầy Facebook tuần qua, sau khi đã trải nghiệm một cuối tuần thiếu vắng tờ báo thương quen. Như trước đó rất lâu, đã từng thiếu vắng Thể Thao Văn Hóa cuối tuần, lâu hơn nữa là Sài Gòn Giải Phóng cuối tuần. Những tờ trong bộ tứ cuối tuần, lúc nào cũng mua.
Phụ Nữ Chủ Nhật là một trong những tờ báo mà mình được chào đón trân trọng qua rất nhiều trang mục, trải dài từ Ẩm thực, Lối sống, Đời sống, Nhân vật, tản văn…cho đến nhiều nhứt là Chỉ để lại dấu chân, tức Du lịch.
Từ khi hay tin, tui bèn biên ngay một bài trên trang mục mình viết nhiều nhất, để cho tròn một ý nghĩ lãng mạn trước khi chia tay, là được đăng bài trên một trong những số báo cuối cùng của Phụ Nữ Chủ Nhật, để lưu lại chút kỷ niệm.
Bạn hỏi ông có thấy buồn không, tui nói có bồi hồi, bùi ngùi thì đúng hơn. Vì tờ tuần báo đã làm xong rất trọn vẹn vai trò của nó rồi. Thời huy hoàng cho báo giấy đã qua rất lâu, (Phụ Nữ Chủ Nhật cũng đã ở thời kỳ nhiều tờ báo nhìn số lượng trang quảng cáo của họ mỗi kỳ mà thèm), còn báo mạng thì cũng eo xèo trong cơn khủng hoảng, đi xuống chung của báo chí.
Hoàn cảnh chung như rứa, lời từ biệt ấy cũng là chuyện thường tình thôi. Ở đời này, có bao nhiêu yêu thương từ trong công việc và đời sống mà phải rời xa. Quan trọng là bản thân mình đây nè. Mình có đắm đuối âu sầu không hay xem đó cơ hội để có thể tiếp cận những trải nghiệm, cánh cửa khác. (Giống như một số trang mục đặc biệt của Phụ Nữ Chủ Nhật, vẫn còn đó, trong hình hài khác, giao diện khác, mà chẳng phải an ủi nhau, hẹn nhau tái sinh làm chi hihi).
Hỏi chị bán báo có làm thêm gì khác không, chị nói thôi, tiện tặn cũng đủ tiền chợ. Mình già rồi, kiếm được việc nào nữa mà làm. Cái nghề này cũng gắn với mình từ thời con gái, thì cứ tiếp vậy. Giai đoạn báo giấy bán ngon lành, thì mình cũng hưởng đủ rồi. Ai, hay cái gì cũng có một thời mà. Chị cười kết thúc câu chuyện để xoay qua bán vé số cho khách, hẹn cuối tuần sau gặp.
Ừ, chị còn hẹn, tui còn gặp, báo còn để bán, tui còn chỗ để gõ chữ. Có chi mô mà sầu, quan trọng là mình còn yêu thương nghề đủ lâu đủ sâu để dành cho nghề không thôi hà.
Tự nhiên nhớ đâu đó, người ta nói rằng, không có công việc vĩnh viễn hoặc sự thật tuyệt đối trong thế giới này. Tất cả chúng ta đều mò mẫm, dò tìm về phía trước. Cứ đi cùng bí kíp: “Học từ mọi người và ở lại sau cùng với lòng khiêm tốn!” là sẽ tồn tại thôi mà.
LÊ MINH HẠ 06.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.