Hắn thua tôi 7 tuổi, về làm việc ở báo Tuổi Trẻ thời tổng biên tập Vũ Kim Hạnh sau tôi 2 năm.
Mười hai năm sau tôi rời Tuổi Trẻ về làm việc ở Thời báo Kinh tế Sài Gòn dù tôi chả biết gì về kinh tế. Kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa càng không. Quay đi quay lại, lại gặp hắn. Vẫn giọng châm biếm quen thuộc « Đỗ Trung Quân về Thời báo Kinh tế Sài Gòn : tin mừng cho giới nhà thơ, tin buồn cho giới doanh nghiệp ! ».
Ám chỉ vụ Tố Hữu chăng ?
Vài năm sau tôi lại từ Thời báo Kinh tế Sài Gòn chuyển về làm việc tại Sài Gòn Tiếp Thị (dù vẫn y như cũ, không biết tẹo gì về cái gọi là kinh tế thị trường). Ngó tới ngó lui lại gặp hắn vẫn giọng cũ « Đỗ Trung Quân về Sài Gòn Tiếp Thị, tin vẫn ổn cho giới nhà thơ và bất ổn cho chị em tiểu thương cả nước ».
Phần những năm sau đó cho tới vụ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 và báo Sài Gòn Tiếp Thị giải thể ai cũng biết. Xin miễn kể lại.
…Năm 2022 từ bịnh viện về sau cơn bạo bịnh, tôi còn phải tập đi thì hắn và nhiếp ảnh gia Trần Việt Đức ghé thăm. Vẫn cái kiểu cà khịa « Này Quân, tôi nghĩ ông dặt dẹo quá khó sống lâu, hay ta cứ phát tang trước lấy tiền phúng điếu đi uống dziệu với anh em nhỉ ! »
Con giun xéo quá cũng quằn tôi cười nhẹ « Huy Đức, ông biết Mozart chứ. Dòng họ ông tôi biết có gien sống thọ phải cỡ trên trăm tuổi mới tịch, khi ấy anh em, bạn bè đã đi trước hết rồi. Ông sẽ như Mozart ra nghĩa địa với chỉ một con cún đi đưa thôi ! ».
Bạn thì bạn.
Bật thì bật.
Không lâu, vài tháng trước đột nhiên vào Sài Gòn hắn gặp nói vu vơ « Thỉnh thoảng anh em nhớ tới tôi ... »
Hôm nay sinh nhật hắn.
Nhớ thì nhớ.
Nên có tút này.
ĐỖ TRUNG QUÂN 20.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.