Hồi còn sinh viên tôi có xem một bộ phim Pháp có diễn viên nổi tiếng Alain Delon đóng (R.I.P ông).
Phim kể về cuộc đời một chàng thanh niên sau khi ra tù bị viên cảnh sát khu vực o ép, nghi ngờ, cản trở trơ tráo mọi cố gắng của anh để trở về với cuộc sống đời thường. Và trong một lần hắn xúc phạm tới người yêu, anh đẩy hắn dập đầu vào tường chết.
Tòa tuyên án tử hình và diễn ra một cuộc đấu tranh dai dẳng của những người biết anh, của luật sư để giành quyền sống cho người thanh niên ấy. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của tổng thống.
Sáng hôm ấy họ đánh thức anh dậy, mặc cho anh một áo sơ mi mới và dẫn vào một căn phòng. Khi ánh sáng bật lên thì giữa căn phòng là một máy chém với lưỡi dao khổng lồ! Chàng trai quay đầu lại nhìn mọi người bằng một ánh mắt đau đớn đến cùng cực, uất hận đến cùng cực, tuyệt vọng đến cùng cực. Phim dừng lại chỗ đó và cả rạp ngồi im không ai đứng dậy nổi.
Cách đây mấy hôm tôi và một người em vào tù thăm một người bạn. Thật vô cùng bất ngờ, anh bạn tôi lại giam chung với một quan chức vô cùng nổi tiếng. Tôi còn nhớ khi anh ta lên đến chức đó (nghe kể lại) anh ta nhận được những phong bì chúc mừng (có tiền, tất nhiên) của vài người “ở trên” mà bình thường anh ta muốn được đến chúc tết cũng khó. Và anh hiểu cuộc sống đã sang một trang mới khác hẳn. Hồi đó khi cậu em (đi cùng với tôi vào trại) ngỏ ý muốn giới thiệu tôi để kết bạn anh lạnh lùng phẩy tay, cười nhạt:”Tớ bận lắm!”
Gặp ngoài đời tôi thấy anh nhỏ nhẹ, hiền lành khác hẳn với những lời kể anh nạt nộ đập bàn khi còn làm việc. Mắt to tròn, hơi giống trẻ con, lại là đôi mắt đã quắc lên để bao người run sợ đó sao, thật kỳ lạ.
Tôi nói chuyện với bạn của mình chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm anh mấy câu vu vơ nhưng tôi biết anh lén nhìn tôi nhiều lần, người mà anh đã từng phẩy tay, cười nhạt. Tôi tặng người bạn và anh hai cuốn Những Khoảnh Khắc Sống và nói: ”Rảnh các anh đọc cho vui” và ngay lập tức biết mình lỡ lời - trong đó ngoài kiến và thời gian thì còn gì nữa đâu, thật tệ.
Lúc ra về, tôi ôm bạn tôi xong quay sang ôm anh. Thật không ngờ anh ôm tôi thật lâu và chặt đến nghẹt thở, và khi buông tôi ra, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt mà diễn viên Alain Delon đóng, trước mắt anh không có máy chém mà chỉ là hàng chục năm dài vô tận. Cũng là sự ai oán và tuyệt vọng nhưng có lẽ rất khác nhân vật trong phim, rất khác.
Ảnh minh họa : Diễn viên Alain Delon.
LÊ KIÊN THÀNH 25.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.