Ăn cướp, gian lận, dàn xếp huy chương, thứ hạng các cuộc thi thể thao, nghệ thuật… đã trở thành căn bệnh mãn tính ung nhọt ở nước ta. Nó trở thành chuyện thường ngày.
Với các cuộc thi cho tuổi thiếu nhi, căn bệnh kinh tởm đó giết chết tài năng, năng khiếu, tâm hồn các em từ trứng nước.
Nhiều phụ huynh thấy rõ sự bất công, họ rơi nước mắt, đắng lòng khi thấy sự vô lý, sự thô bạo kinh tởm với con em mình nhưng không dám lên tiếng vì sợ con mình sẽ bị trù dập, hết đường đi tới tương lai. Họ sợ khi họ lên tiếng sẽ bị bọn xấu tấn công, nhiều khi là sự vu cáo: "phụ huynh ngáo", "tham huy chương", "không biết gì về chuyên môn", "con hát mẹ khen"…
Phần lớn, họ không dám lên tiếng vì : bằng chứng đâu. Chúng ta, muốn lên tiếng bảo vệ họ, chống lại bất công, cũng không có cơ hội. Bọn cướp, gian lận ấy thường ra tay có tổ chức và rất kín kẽ. Hơn nữa chúng luôn mang sẵn mác: Giáo sư, phó giáo sư, thầy, huấn luyện viên, chuyên gia cao cấp...nên các phụ huynh đều e ngại.
Với giải Karatedo năng khiếu TPHCM 2024, người bố Nguyễn Mạnh Dương dù có yêu con đến đâu, muốn bảo vệ con đến đâu cũng sẽ khó mà lên tiếng, khó mà được báo chí, cộng đồng ủng hộ, nếu bọn người cướp huy chương ra tay khôn ngoan, kín kẻ hơn:
- Chẳng hạn, họ bất ngờ thay đổi giờ đấu, đấu sớm hơn 30 phút và chỉ ghi một dòng thông báo ngắn, mù mờ ở nơi không ai đọc được. Cứ đúng giờ, vận động viên Nguyễn Thanh Mai không có mặt, hay đến chậm ít phút, lập biên bản coi như bỏ cuộc;
- Hay, vẫn tổ chức thi đấu bình thường và cứ chấm cho đối phương thắng. Có thể, người bố chỉ chụp ít tấm hình mà không ghi video toàn bộ trận đấu. Có khiếu nại, họ sẽ bác thẳng thừng: không có đủ bằng chứng.
Thì đấy, đã có video ghi đầy đủ trận đấu, thấy rõ trọng tài chấm sai trắng trợn, bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng - trưởng bộ môn Karatedo TPHCM - vẫn to mồm khẳng định: "Cá nhân tôi ngồi giám sát trận đấu này, theo quan sát của tôi, các trọng tài không hề sai, họ làm đúng quy định và đúng luật". "Tôi khẳng định trận đấu đó không có tiêu cực Theo luật, lứa tuổi 11 thì không đánh vào đầu, không được chạm đầu, nếu chạm thì bị phạt và không có điểm", "Video của phụ huynh không thể nhận định được, nếu có camera 4 góc thì mới có thể đánh giá được. Còn nếu chỉ vì video đó mà quy chụp tổ trọng tài thì không đáng".
*
May (hay quá tệ) cho chúng ta vì việc gian lận, việc cướp huy chương đã trở thành hành vi hàng ngày của họ, nên họ ngạo ngược, trắng trợn (tôi liên tưởng thời loạn Trịnh Sâm, gã Đặng Mậu Lân võng giá nghênh ngang ngoài đường, gặp cô gái con nhà lành nào vừa mắt thì cho quân vây bắt, quây màn hãm hiếp ngay giữa phố, không sợ bố con ai) nên họ ngang nhiên thông báo mà không cần nói một câu, hay thoả thuận gì với huấn luyện viên và phụ huynh của vđv Nguyễn Thanh Mai. Họ phát loa thông báo là Nguyễn Thanh Mai bị chấn thương nên vận động viên quận Bình Thạnh đoạt huy chương vàng trong khi vận động viên Nguyễn Thanh Mai hoàn toàn khoẻ mạnh, đang chuẩn bị vào thi đấu.
Có lẽ, họ là vua, nên họ đã hành xử như vậy nhiều lần và phụ huynh, vận động viên đã im lặng chấp nhận vì tránh voi chẳng xấu mặt nào, hay đôi khi được hứa hẹn: lần sau sẽ đến lượt mình.
May, cho chúng ta, khi người nhà thắc mắc, huấn luyện viên trưởng Tân Bình Mộng Tâm vì đã quen hành xử như vậy, nên rất thật thà, và buông buông một câu nhẹ tênh: "Quận Bình Thạnh họ ít huy chương họ xin, mình (Tân Bình) nhiều nên cho họ một cái". Và, nói dọa thẳng không cần kiêng dè, giữ ý: "Thôi cho người ta đi, chứ nếu tôi ra nói cho đánh thì bé Mai cũng bị xử thua à".
Có lẽ vì thế, anh Nguyễn Mạnh Dương, bố của vận động viên Nguyễn Thanh Mai mới chú tâm ghi đầy đủ video trận đấu. Và, chúng ta mới có một bằng chứng thuyết phục.
Lại may cho anh Dương, may cho chúng ta, đối tượng họ cướp huy chương để trao trình độ còn quá kém, nên cái vô lý, cái trắng trợn, hiện rõ mồn một, mà ai cũng thấy. Còn nếu đấy là đối thủ ngang tầm vận động viên Nguyễn Thanh Mai (mà thường khi tranh huy chương cùng hạng các vận động viên chỉ hơn kém nhau ni tấc, một chín một mười mà thôi) thì họ cũng sẽ bao biện để che giấu.
*
Đây là cơ hội để chúng ta lên tiếng: Đòi lại sự công bằng cho vận động viên Nguyễn Thanh Mai. Xa hơn là làm trong sạch môi trường này để bảo vệ các em. Muốn vậy, không chỉ đấu tranh để bào vệ sự công bằng cho trận đấu của em Nguyễn Thanh Mai, phải đấu tranh để lôi kẻ đã đứng ra tổ chức vụ ăn cướp huy chương này. Tôi tin huấn luyện viên Mộng Tâm, mấy tay trọng tài cũng chỉ là tay sai, họ phải làm theo yêu cầu của một quan chức thể thao có quyền thế hơn.
Bản thân bà Mộng Tâm có khi bà vẫn muốn giữ thành tích cho quận mình, nhưng bà đã bị ép phải nhường thành tích này, vì để tiến thân (hay yên thân) bà đã chấp nhận.
Với bà Mộng Tâm và tất nhiên với các vị trọng tài, với các quan chức thể thao: tìm kiếm tài năng, nâng đỡ tài năng...chẳng có ý nghĩa gì với họ. Họ chỉ tìm kiếm chức vụ, tiền, quyền lợi cá nhân. Họ sẵn sàng dìm các tài năng thực sự và nâng đỡ các tài năng hạng 2,3 nhưng là con cháu của họ, của các quan chức, của bọn có tiền (bỏ ra mua).
Và, các đám hạng hai, hạng ba này sẽ có mặt trong các đội tuyển. Sẽ thay mặt cho đất nước chúng ta đi thi đấu. Thi đấu như Olympic Paris 2024 không có lấy một huy chương vì đã nhường hết cho vận động viên nước bạn.
*
Anh Nguyễn Mạnh Dương đang có một cơ hội đòi công bằng cho con anh. Chúng ta đang có cơ hội để lôi ra những kẻ cướp huy chương và loại họ khỏi môi trường thể thao, để bảo vệ con em chúng ta.
Nếu các bạn cứ ngậm miệng ăn tiền, nếu các bạn không dám lên tiếng, tôi tin sẽ không còn có cơ hội nào nữa: Bọn cướp huy chương sẽ rút kinh nghiệm sẽ cướp tinh vi, kín kẽ hơn. Và, nạn nhân biết đâu sẽ là con, là cháu của bạn.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 25.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.