Tôi có đọc một số dòng tiểu sử về Thái Công, nào là nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt thành danh tại Hamburg, nào là từng đạt nhiều giải thưởng ở Mỹ và giải Sư tử vàng tại Cannes cho ý tưởng gì đấy…
Tất cả thông tin đó đều chưa được kiểm chứng.
Mà nếu có đi chăng nữa, nếu ông ta tài danh đến thế chăng nữa, một câu hỏi được đặt ra: trời Âu Mỹ rộng mênh mông, sao ông ta không tiếp tục ở bên đó kiếm tiền, mà ông ta lại về Việt Nam, với những con người mà ông đang nhìn là kém giàu kém sang?
Sao ông ta không làm những công trình đồ sộ ở bển, chí ít để giàu có vạn lần và vinh thân phì gia, mà lại về cung phụng cho những người mới giàu với những công trình sến sẩm, nửa mùa, khoe mẽ?
********
Dĩ nhiên, tất cả đều có lý do hết
Đoàn Di Băng là ca sĩ, đại gia, doanh nhân thành đạt; dược sĩ Tiến là nam vương người Việt gì đó ở Mỹ, hay Thái Công với cái mác nhà thiết kế nội thất rực rỡ, đều có chung một công thức: phông bạt.
Phải đúng lúc xã hội của những người mới giàu và không ít người trẻ mất phương hướng, sống ảo, thích kiếm tiền nhanh, thì những kẻ này mới có đất dụng võ.
Những công trình Thái Công làm chủ yếu theo phong cách “tân cổ điển” - một đứa con nửa mùa của các phong cách thiết kế, nhưng lại là những biểu hiện xa hoa cho những chủ nhân thích khoe, thích hô cho cả làng biết: “Chúng mày ơi, tao giàu tao sang rồi nhé, tao không còn quá khứ phèn chua nữa nhé”.
Thái Công rất tài, không phải trong chuyên môn, mà là gãi đúng chỗ sướng của những người kiểu này, những người mà sẵn sàng cầm tay Thái Công bước lên thảm đỏ của sự ảo tưởng rằng mình đang rất giàu và rất sang.
Thời của phông bạt, thì phông bạt khoác vai nhau, đó là điều dễ hiểu.
********
Làm cái việc thiết kế như Thái Công, rất nhiều người làm, nhưng họ không hô hét lên như Thái Công.
Đâu ra cái kiểu dùng cái va li Louis Vuitton thôi, mà cũng lên truyền thông gào lên rằng khi bạn dùng vali LV thì bạn phải có người xách cho bạn “cái đó mới gọi là lộng lẫy”. Ông ta kém hiểu biết và lố bịch đến cái độ, giả sử ông ta vào máy bay, không lẽ ông mua vé thêm cho một người chỉ để xách cái vali này?
Lòe mấy người mới tập kiếm tiền thôi, chứ với người giàu đúng nghĩa, vali LV chỉ là cái mắt muỗi. Nhưng khổ nỗi, đối với trọc phú, thì khoe một số thứ của hãng này lại là nhu cầu.
Nhìn cách ông ta nói về cái đèn còn đáng ghét nữa. “Để hiểu được giá trị bạn phải hiểu thêm về gia công, vật liệu, thiết kế của đèn” và nhấn mạnh “chỉ có thượng lưu mới mua được”. Cuối cùng thì cái đèn có đế là đá hoa cương, một chất liệu đá rất rẻ tiền, loại đá lát nhà tắm, chứ có phải ngọc ngà châu báu gì cho cam. Còn hoạ tiết lại là đồng giả vàng nữa, mới sến sẩm và vớ vẩn.
********
Tôi trân trọng rất nhiều Việt kiều về quê hương làm việc và cống hiến. Nhưng có những kiểu lấy mác Việt kiều, về nhìn đồng bào mình bằng nửa con mắt, mở miệng ra là chê đồng bào kém văn minh kém sang kém giàu, trong khi chúng thì nửa nạc nửa mỡ, tây không ra tây ta chẳng ra ta, tài năng thì kém mà nổ thì rung trời; đã vậy không giấu được phèn trong hồn cốt, sến sẩm lố lăng lại tự vỗ ngực hét rằng “tao là thượng lưu”, thì xin lỗi, tặng chữ KHINH là đủ!
À, quên, Thái Công giàu thế sang thế và hay khoe thế, hãy khoe ông sở hữu bao nhiêu biệt thự triệu đô nơi này, thì tôi có cơ sở để tạm tin ông. Chứ giờ còn ở nhà thuê, thì đừng nổ nhiều ông nhé!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 26.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.