Không khí chiến tranh bao trùm. Tối qua phiến quân Hồi Giáo cực đoan bắn hỏa tiễn vào một căn cứ của đồng minh ở Iraq làm 7 người Mỹ bị thương.
Hôm nay các căn cứ của Hoa Kỳ báo động ở mức độ cao nhứt. Tất cả mọi người bắt buộc luôn luôn phải mặc áo giáp và đội nón chống đạn hic. Hình như lúc tắm, ngủ, thì được miễn ạ.
Cái áo giáp thời nay mặc vào tháo ra rất khó, chớ hỏng dễ dàng như áo giáp thời chiến tranh Việt Nam. Áo giáp thời bây giờ nó nặng gấp bốn năm lần áo giáp thời xưa, vì bên trong có các miếng sành chống đạn 7,62 mm.
Mặc zô phải khệ nệ nâng nó lên cao hơn đầu như tập thể dục, rồi từ từ thả nó xuống để đầu mình chui vào. Mấy lần đầu nặng quá nên xạ thủ thả mẹ nó xuống vai, thì bị mấy miếng dán xé velcro bén như giấy nhám quẹt qua má qua trán xém bay luôn miếng da gáo dừa.
Vì áo giáp và nón chống đạn mới keng lãnh trong kho ra, nên mấy miếng dán xé gai rất bén. Tròng vào người rồi thì phải luồn tay vào phía trong áo giáp trước bụng để gài nịt bấm. Nơi đó lại có mấy miếng dán xé gai velcro phải ịn cho nó dính lại. Đó là lúc hai mu bàn tay bị mấy miếng dán xé cào rách da luôn. Nó hỏng cào thì làm lủng da chảy máu.
Cứ hết lỗ này vừa lành thì bị lủng lỗ khác. Vết thương không nặng vì ngoài da, nhưng nơi đây gió cát bụi mịt mù suốt ngày, nên nếu không băng bó cẩn thận thì vết thương nhẹ có thể bị nhiễm trùng và trở nên trầm trọng.
Hiện nay đang báo động và có nguy cơ bị phiến quân pháo kích thường xuyên hơn, nên xạ thủ trước đây gỡ mấy miếng giáp mềm kevlar bảo vệ phần cổ cho nhẹ và thoáng, giờ gắn lại vì rất muốn sống nè. Hỏa tiễn hay drone sẽ mang tạc đạn bắn ra nhiều miểng. Chỉ cần một miểng nhỏ bằng đầu đũa ghim vào cổ cắt đứt động mạch chính, thì khoảng 15 phút sau sẽ quy tiên. Thôi gắn vào lại cho lành. Mạng sống mình quan trọng hơn trọng lượng của áo giáp và sợ bị nóng vì bí hơi hic.
Mọi người vẫn bình thản chờ đợi một cái gì đó thiệt lớn. Nhà bàn vắng vẻ hơn thường lệ nên cũng buồn. Những người lính còn lại mặc giáp đội nón chống đạn, nhìn càng thêm hùng tráng như các hiệp sĩ thời Trung Cổ. Mình lại gặp mấy anh Lê Dương quen. Nhìn nhau cười gật đầu chào và thầm chúc các bạn mình bình yên trong những ngày giông bão tới.
BÔNG LAU 07.08.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.