Bà vợ tôi suốt ngày tìm chìa khóa. Mới năm giờ sáng tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng lục đục trong phòng.
- Kỳ quá. Lộn đàng nào.
Sợ làm phiền giấc ngủ của tôi nên bà không dám bật đèn, cứ mò tìm trong tối, đụng phải cái ly, bể tan tành. Tôi thức dậy, lấy chìa khóa của mình đưa cho bà để bà mở cửa đi tập dưỡng sinh.
Tìm chìa khóa là chuyện thường ngày của bà, mặc dù lúc nào bà cũng kè kè chìa khóa bên mình, không rời một ly. Nhưng chính vì không dám rời xâu chìa khóa mà nó hay lạc mất. Từ trên lầu xuống đất bà cũng cầm chìa khóa theo rồi bỏ quên dưới đất, khi lên lầu, không có chìa khóa vô phòng thì kêu trời. Xuống đất tìm, không nhớ là để đâu. Bàn ăn hay phòng khách? Hay chỗ cái điện thoại?
Ði làm. Ðến cơ quan lấy xâu chìa khóa ra mở tủ hồ sơ rồi cứ cắm luôn nơi đó mà đi về. Lại không có chìa khóa vô phòng. Lại kêu trời. Mắc bệnh đãng trí mà lại quá cẩn thận. Hễ cứ ra khỏi phòng là khóa cửa. Nhiều khi bóp ổ khóa xong mới nhớ là xâu chìa khóa vẫn còn ở trong phòng.
Tóm lại vợ tôi là người suốt đời đau khổ vì xâu chìa khóa.
Tôi hỏi:
- Tại sao em không để chìa khóa trong túi xách, cho dễ tìm?
Bà nghe lời tôi, cất xâu chìa khóa trong giỏ nhưng sau đó lại phải lôi hết đồ trong giỏ ra để tìm xâu chìa khóa, vì bà không nhớ là đã bỏ vào ngăn nào.
Ðồ vật thứ hai mà bà thường bỏ quên là cái mắt kính. Nó là cặp mắt của bà, không có nó coi như mù, chính vì thế mà đi đâu bà cũng mang theo. Ví dụ như sang phòng thằng con trai để chỉ cho nó học toán rồi bỏ quên nơi đó. Nửa đêm khó ngủ cần kính để đọc sách thì thằng con đã cài chốt cửa phòng đi ngủ từ lâu rồi.
Mỗi lần có nhân viên công ty cấp nước hay công ty điện đến ghi hóa đơn đòi tiền, bà mang mắt kính từ trên lầu xuống, nói chuyện với họ một lúc rồi cũng bỏ quên mắt kính nơi phòng khách.
Ðể giúp bà khắc phục bệnh đãng trí, tôi bèn đóng cho bà một cái đinh nơi khung cửa, rồi kéo bà đến bên cái đinh, tôi nói:
- Mỗi khi đi làm về bà móc xâu chìa khóa vô đây. Nhớ chưa. Tóm lại sau khi sử dụng xong là đem móc vô đây. Như thế sẽ không phải lục tung đồ đạc lên mà tìm nữa. Nhớ chưa.
Bà gật gật đầu nhưng có vẻ chưa tin cách quản lý chìa khóa của tôi. Ðể thuyết phục bà, tôi bèn chỉ cái đinh của tôi và nói:
- Lâu nay anh vẫn xài một cái đinh như thế. Rất là tiện. Cứ cần chìa khóa là đến chỗ cái đinh. Em thấy có bao giờ anh phải bận tâm về xâu chìa khóa đâu.
Bà có vẻ hiểu ra, ngoan ngoãn lấy xâu chìa khóa của mình móc lên cái đinh tôi mới đóng.
Sáng hôm sau như thường lệ tôi đến bên cái đinh để lấy chìa khóa đi làm thì trời ơi, nó đã biến mất rồi. Nhìn sang cái đinh của bà vợ yêu thì xâu chìa khóa của « nàng » vẫn còn đó. Tôi tức muốn chết được vì không biết làm sao mở khóa xe đi làm, đành ngồi xích lô đến ngay chỗ bà đang tập võ dưỡng sinh. Ðến nơi thấy mọi người đang tập hăng hái, chỉ riêng bà thì đang lom khom nơi bãi cỏ, giống như đang bắt dế.
- Bà bắt con gì đấy?
- Có bắt con gì đâu. Nhưng ông tới đây làm gì?
- Còn hỏi nữa. Bà lấy lộn chìa khóa của tôi. Ðổi lại đi.
Bà vợ yêu của tôi lau mồ hôi trán, thở dài:
- Rớt mất rồi. Nãy giờ tìm muốn chết.
ĐÀO HIẾU (Trích trong tập NGƯỜI ĐÀN BÀ TRÊN ĐỒI CỎ)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.