Con đường hoang lạnh lồi lõm hằn vết xích của thiết giáp. Có đoạn lỗ chỗ như mặt trăng, dấu tích tàn phá của pháo binh địch. Cứ khoảng mười mấy phút thì những tiếng nổ “oành oành” từ phía trước vọng về.
Phía xa xa có những chướng ngại vật chống tăng bằng bê-tông và các trụ thép hàn chéo vào nhau bố trí giữa đường. Hai bên đường thấp thoáng các công sự chiến đấu được phủ lưới ngụy trang.
Xe đến gần thì một binh sĩ Ukraine trang bị tận răng, đội nón chống đạn, mặc áo giáp, tay lăm lăm khẩu AK-74 lầm lì bước lại. Mình xuất trình sổ thông hành và thẻ báo chí. Binh sĩ Ukraine đó biểu xe đậu đó chờ anh ta vào “ lô cốt” trình với cấp chỉ huy. Nghe các binh sĩ Ukraine rất trẻ đứng thấp thoáng sau “lô cốt” xầm xì tiếng Ukraine: “người Mỹ”.
Khoảng 30 giây sau binh sĩ Ukraine đó trở ra cho biết xe phải quay lui vì sau địa điểm này thì con đường không an toàn nữa. Phía trước mặt là vùng địch. Biên giới Liên Bang Nga chỉ khoảng cách ngắn ở cuối đường này. Bên kia là thị trấn lớn Belgorod của Nga.
Mình lấy lá cờ Ukraine và nhờ cô bạn thông dịch là trước khi quay lui thì muốn anh binh sĩ đó ký lên lá cờ để lưu niệm. Khuôn mặt căng thẳng nghiêm khắc của anh lính bỗng nở nụ cười sung sướng khi thấy lá quốc kỳ màu xanh và vàng rực rỡ. Anh ta lại biểu đợi chút xíu để vào báo cáo cấp chỉ huy. Quá nể luôn cho sự kỷ luật của họ.
Khoảng vài chục giây sau người lính Ukraine trở ra biểu quay xe lại và đậu bên kia đường rồi theo anh ta vào lô cốt. Cô bạn Ukraine hấp tấp dịch lại. Cô ấy như đang trải qua một sự xúc động dữ dội. Bị kéo đầu đến vùng pháo của địch, rồi giờ thì đòi lính Ukraine ký lưu niệm linh tinh lên lá quốc kỳ. Một kinh nghiệm choáng ngợp không có lần thứ hai cho cô ấy.
Bước vào lô cốt tối hù. Mình quan sát nơi làm việc của một viên sĩ quan biên phòng vùng giới tuyến. Bên cạnh khung cửa của lô cốt có một giao thông hào đào sâu bằng chiều cao con người dẫn đến đâu không biết. Nền địa đạo có lót các thanh gỗ ngay ngắn tươm tất và sạch sẽ cho dễ đi.
Mãi dò xét công sự phòng thủ của “quân ta”, khi nhìn xuống thì thấy bàn tay của viên sĩ quan đang giơ ra chờ đợi bắt. Mình cười và nói “xin lỗi” rồi bắt tay anh ấy thiệt chặt. Viên sĩ quan trầm tĩnh nhỏ nhẹ nói cám ơn Hoa Kỳ đã giúp Ukraine chiến đấu chống quân xâm lược. Nhìn trên ngực áo giáp của anh ấy thì thấy có gắn ống nói của máy truyền tin “Motorola”, là loại máy truyền tin của Mỹ khá tốt được các đơn vị bộ binh Hoa Kỳ cấp nhỏ sử dụng.
Về lại Hoa Kỳ ngồi trong một tiệm ăn, thấy những người Mỹ ngồi ăn chung quanh hồn nhiên và hạnh phúc. Bỗng chạnh lòng nhớ đến những người trẻ Ukraine bình thản ở tuyến đầu, và dư âm của pháo binh địch vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Ở nơi chốn ấy không có bia căm thù mà chỉ có sự biết ơn vô cùng dành cho Hiệp Chủng Quốc. Có lẽ, ngoài Hoa Kỳ, Ukraine là quốc gia thứ hai duy nhứt chiếm được sự cảm phục và tình yêu của Bông Lau.
BÔNG LAU 10.09.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.