Cái chết đau thương của Lê Hòa Bình giữa tuổi 50 sung sức và tràn khát vọng cống hiến là tổn thất lớn nhất không gì bù đắp được của gia đình ông.
Nỗi đau ấy còn dai dẳng với vợ con, người thân của ông. Và họ sẽ không bao giờ dứt cái câu trách móc: Giá như không có cái lễ khởi công cây cầu ở Bến Tre ấy!
Giá như!
Đúng, giá như... Những thứ lễ lạt hình thức, tốn kém, chả ý nghĩa gì cái trò động thổ, khởi công, khánh thành một công trình xây dựng nào đó bị cấm tiệt trên đất nước này thì ...
Xây cứ xây.
Xây xong thì Dân sử dụng cứ sử dụng miễn là ích nước lợi Dân, miễn là không tốn kém vô ích, miễn là chất lượng tốt, thế là Dân vui, Dân khen đủ rồi.
Cái trò quan chức bỏ thời gian đi hoặc bay từ khắp nước, đội cái mũ bảo hộ trắng toát, cầm cái xẻng xúc cát khởi công một công trình nào đó. Hoặc mặc com-lê cầm cái kéo đứng cạnh các cô áo dài cắt băng đỏ khánh thành công trình nào đó, sao mà quá đơn điệu, tầm thường. Sau đó là quà cáp, tiệc rượu chúc mừng không giống ai trên thế giới.
Lê Hòa Bình vì đến vùng thiên tai để cứu giúp Dân rồi bị nạn, chắc chắn đó là sự hy sinh có ý nghĩa.
Còn...
Thôi, không nói nữa.
Xin cúi đầu chia buồn với vợ con và người thân của ông Bình.
LƯUTRỌNG VĂN 31.03.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.