1. Tiên sư! Gia nhập EU hay NATO đâu có phải cho nhau ngồi vào mâm cỗ vô điều kiện. Vừa có hai nước cộng hòa tách ra từ liên bang xô viết xin vào, và hai mươi năm nay có năm nước cũng một thời là đồng chí với Liên Xô xin vào mà chưa được.
Thế mà dám dựng đứng lên để đánh cướp nhà người ta như thể thế giới này mù với điếc hết trước lịch sử.
Cứ mang lịch sử ra mà hét thì dân Đức cũng có thể đòi Lwow của Liên Xô trước, nay là Lviv của Ukraina đấy nhỉ. Vì nó vốn là Lemberg, mà tới tận giữa thế kỷ 19 ngôn ngữ hành chính chính thức là tiếng Đức cơ mà. Bố tiên sư những kẻ muốn để lại một vết cào trên quả đất và tắm nó bằng máu.
2. Sáng, đi khám, tạt qua trung tâm tiếp nhận tị nạn, vẫn yên ắng, chưa thấy người tị nạn từ Ukraina đông như hồi nội chiến Syria bùng phát.
Trong một diễn biến khác: cổng thành Brandenburg thì cực đông. Nghe nói tới chục ngàn học sinh ở Berlin đi biểu tình chống chiến tranh. Vụ này, như mọi vụ khác chắc chắn là bọn trẻ tự quyết và nhà trường không đóng vai trò gì.
Cái này khác ở Nga. Người Nga không được phép dùng từ chiến tranh để chỉ sự biến tại Ukraina, chỉ là chiến dịch đặc biệt nhằm giải phóng Ukraina khỏi chủ nghĩa phát xít mới thôi nhé. Vào tới trường học thì chiến dịch đặc biệt được dịch kỹ nữa là hoạt động từ thiện của Nga tại Ukraina. Nghe nói để học về hoạt động này học sinh Nga sẽ được tăng hẳn một tiết trong chương trình.
Quen kinh khủng cái trò chơi chữ này.
3. Đức tịch thu du thuyền to dài nhất thế giới của tỉ phú tài phiệt Nga. Đâu như hơn 500.000.000 Euro (đủ số 0 chưa nhỉ? Tức là hơn nửa tỉ đô đấy.) Thấy phương tây mấy nước tuyên bố là chả đóng băng nữa, lôi thôi tịch thu luôn. Bèn nghĩ anh Pu tệ quá, định gây chiến, bỏ ngang việc sửa đổi tân tạo du thuyền, kéo cái của mình về Nga mà không hó hé một lời nào cho đồng đảng đồng bọn cùng biết cùng làm. Cấm vận, như là vũ khí của thời toàn cầu bấu vào nhau mà sống này, đánh nhau không cần giáp lá cà, không nhất thiết phải năm anh em ngồi trên một chiếc xe tăng... khéo mà kinh hơn cả máy bay xe bò người chạy.
Hy vọng, tới lúc đó người Nga sẽ oán hận đúng đối tượng, chứ không đổ tội cho người Ukraina đang ngồi san sát bên nhau chúi đầu tránh bom trong nhà ga ngầm, giữa lúc Covid vẫn đang còn là đại dịch.
4. Bày tỏ thái độ trước cuộc xâm lăng Ukraina của Nga, Litauen đặt tên cho phố không tên dẫn từ phố Latviu vào sứ quán Nga ở thủ đô Vilnius. Phố không tên này nay sẽ được gọi là PHỐ CỦA NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG UKRAINA.
Nước này bé tẹo mà can đảm ghê. Đấy, có phải yếu là nhất thiết phải hèn đâu. Giữ phẩm cách thì có khi chết ngay, nhưng đánh mất phẩm cách thì có khi chết còn hơn sống. Với người thường thì còn khó nói, nhưng là chắc chắn với một dân tộc, một nền văn hóa.
Mình vốn quen Litauen qua tên Litva. Nhờ một cuốn tiểu thuyết - Đến bờ bến mới - viết về quá trình tập thể hóa ruộng đất khi bị ép vào Liên bang Xô viết. Văn chương tuyên truyền nhưng đọc rất được, vì chân thành, kiểu Cái sân gạch nhà mình một thời.
Được nhất là một nhân vật giai nhà địa chủ, có học, loay hoay vì các giá trị của đời sống cũ đời sống mới. Và vì tình yêu với một cô gái không yêu mình đẹp trai học thức, lại yêu ông em trai cùng cha khác mẹ chưa bao giờ được gia đình thừa nhận, nhờ thế mà đi làm cách mạng và trở thành cán bộ xô viết. Còn nhớ là một thời mình cứ mong gặp được một anh chàng kiểu cậu Arthur này, lúc nào cũng loay hoay nghĩ và nghĩ, dự định gặp được cái là yêu ngay, chứ yêu ông công tước Bon côn sờ ki trong Chiến tranh và Hòa bình thì tuyệt vọng quá.
Hì hì, thời sôi nổi của mình đấy, đọc không sót một tác phẩm nào dịch từ tiếng Nga ra và loay hoay tự đọc cũng vô khối. Giờ quên hết tiếng Nga, ngoài sự khó, cứ ôm em rồi là ốp ép đúng không…
LÊ MINH HÀ 03.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.